Ngày 5 tháng 5 năm 2011
Bạn ta.
Tôi không bao giờ dám coi rẻ những bàn tay của người nông dân. Không bao giờ dám nhận là nhất sĩ nhì nông. Nhận như thế khi hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ hay sao ?
Nguyễn Khuyến đỗ mấy kỳ thi, hoạn lộ hanh thông như thế, đến lúc chán làm quan thì về làng Bùi ở Hà Nam sống như một ông nông dân. Bùi Hữu Nghĩa cũng vậy. Tác giả Kim Thạch Kỳ Duyên cũng bằng cấp đầy mình, chán làm quan về quê làm ruộng. Nhưng cũng có những trường hợp làm nông dân bất đắc dĩ như người đàn ông tên là Trần văn On trong một bài báo tôi mới đọc được do người bạn gửi cho.
Người đàn ông này nói là ông học xong tú tài năm 1968 thì có lệnh tổng động viên. Ông gia nhập không quân Việt Nam Cộng Hòa. Được gửi sang Hoa Kỳ học lái máy bay chiến đấu, sau 18 tháng, về nước ông được cho lái phản lực cơ A-37
Sau khi Đà Nẵng thất thủ, phi công Trần văn On bỏ theo Cộng Sản và cùng 4 phi công khác dùng phi cơ oanh tạc phi trường Tân Sơn Nhất ngày 28 tháng 4 năm 1975.
On được dùng thêm vài năm nữa trong vai trò phi công. Sau cuộc chiến ở biên giới Tây Nam, On xin ra khỏi không quân về làm ruộng ở Tiền Giang, sống cuộc đời cơ hàn, đi cầy nuôi 6 con. Vợ của On nguyên là cô giáo phải bỏ nghề để đi cầy với chồng.
Hơn ba mươi năm làm ruộng, Trần văn On và vợ vẫn chỉ có được một căn nhà nhỏ, ruộng phải chia cho con lớn đã ra ở riêng.
Trong căn nhà, gia chủ treo một huân chương chiến công giải phóng hạng nhất có ghi rõ tên tuổi. Nhưng theo bài báo của Pháp Luật thì sau 36 năm, nhà nước vẫn chưa công nhận Trần văn On là cựu chiến binh. Có thể ở Việt Nam ngay những kẻ phản bội cũng không có một thứ qui chế nào chăng?
Tưởng theo cách mạng làm được nên vương nên tướng gì chứ về nuôi heo nái vẫn không đủ sống thì theo cách mạng làm con chó gì. Khốn khổ khốn nạn cho cậu phi công Trần văn On là vậy
B.B.T