Bài Thơ Của Đêm
Con viết cho ba bài thơ của Đêm
Vắng bóng trăng hiền soi hàng hiên lặng
Bên cạnh con, sách triết Marx-Lenin
Nhưng trước mặt, sau lưng là tối tăm vây hãm
Bữa cơm chiều ăn sắn khoai no tạm
Ba ơi,
Nước mắt không rơi, con chỉ khóc trong lòng
Thương mẹ già nua, bán buôn lao nhọc
Mưa trút nắng thiêu…ngồi chắt bóp từng đồng
Con trưởng thành bằng nhọc nhằn của mẹ
Để đến trường ca ngợi “Bác kính yêu”
Mẹ vẫn già đi, vẫn cực khổ sớm chiều
Nuôi con lớn, để kéo cày đền đáp “Ơn dưỡng nuôi của Đảng”
…
(Nguyễn Trầm Nguyễn)
30/4 đã trên ba mươi năm, nỗi đau vẫn còn đó. Y nguyên.
Trong chương trình này, Bích Huyền giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài thơ Bài Thơ Của Đêm dài trên 100 câu của con gái một vị Đại tá quân đội VNCH. Khi Saigon xụp đổ tuổi cô bé mới 13. Bài thơ được viết ra sau 5 năm miền Nam “giải phóng”, cô bé đã là người thiếu nữ 18, lòng trĩu nặng ưu tư .
Trong chương trình là giọng đọc bài thơ là của Uyển Diễm .Thân phụ của Uyển Diễm là Trung tá Tham Mưu Trưởng trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Ông đã bị chết trong trại tù cải taọ Vĩnh Phú năm 1979. Giọng đọc, giọng hát, bài hát “Hỏi Thế Có Buồn Không?” là của Lê Xuân Trường. Thân phụ của Lê Xuân Trường là Thiếu Tá trong quân Đội VNCH, ông đã bị Việt cộng xử bắn trong một trại tù miền Bắc…