Ngày tất cả các anh em đi qua Mỹ theo diện HO, họ bỏ mình ông ở lại, có người báo tin ông bán căn nhà tổ tiên thì phản ứng đầu tiên của những người thân là trách cứ, thù hận ông. Họ tưởng ông bác này lấy số tiền đó sống cho riêng mình nhưng họ có biết đâu, họ được như ngày nay là do ông bác này giúp đỡ, trong khi ông lại chẳng giữ 1 ít tiền cho riêng mình.
Nhưng cay đắng thay, giờ ông đã già thì con cái lại đối xử không bằng con súc vật. Ông bệnh liệt giường hơn cả tháng nhưng ở nhà chẳng ai muốn đưa ông bác này vào bệnh viện, họ sợ tốn tiền. Bạn cũ đến chơi thấy cảnh bất mãn đó nên đưa giúp ông vào bệnh viện thì đứa con lên tiếng “ Ai cần ông lo chuyện bao đồng, ba tôi khỏi cần vào bệnh viện, chúng tôi để tự nhiên đó, sống chết có số”. Sau cái nguýt dài của đứa con bất hiếu, bạn ông vẫn đưa ông vào bệnh viện nhưng vừa vào buổi sáng, buổi chiều ông mất. Ông bác này mới chết cách đây khoảng 3, 4 hôm trước. Ông mất vì cảnh đời ngang trái, vì không được ai quan tâm săn sóc
Bác thấy không, ở đời rất bất công, con được cha mẹ lo cho từng ly từng tý thì nó bất hiếu ngỗ ngược, coi cha mẹ như cỏ rác nhưng lại xem bạn bè là tri kỷ...! Còn ngược lại con cái có hiếu thì bị cha mẹ coi rẻ, đối xử như cầm thú vậy. Đứa con mà họ xem như loài súc vật lại rất có hiếu và nó cũng là núm ruột ông bà đẻ ra mà. Thu Hà đang sống vào hoàn cảnh thứ hai, cháu cảm thấy chản nản quá bác ạ.
Cháu đã từng chứng kiến rất nhiều cha mẹ lúc về già lại chấp nhận sống chung với đứa con mình ghét nhất để cho nó hầu hạ phục dịch, còn đứa con mình thương đến nhà chơi lại trở thành thượng khách, thậm chí cha mẹ lại trở thành kẻ hầu của đứa con được cưng lúc về già, nhưng làm vua của người con đang lo cho mình từng bát cơm manh áo. Nhẫn tâm sao những thâm tình thủ túc lại tàn tệ với nhau, cháu yêu hòa bình và muốn công bằng, xã hội sẽ có những người mang trái tim lương thiện cùng 1 ý nghĩ “ Sống cho người khác, bỏ quên thân mình” nhưng ở đời chán ngán thay con người lại là loài ích kỷ nhất trên đời