TUỔI
TRẺ VIỆT NAM CAN TRƯỜNG
Đầu Thu năm nay, cháu nội gái tôi vừa tròn 18 tuổi. Cháu được học bổng vào Đại học Cornell, New York. Cháu sang Mỹ lúc tuổi mới lên 3. Lớn lên và học tập trên đất Mỹ, nhưng cháu vẫn thông thạo tiếng Việt. Trong bài diễn văn tốt nghiệp trung học, cháu kể lại việc cha mẹ chăm sóc cháu trong việc học hành để tỏ lòng biết ơn. Ngày cháu đến chào ông nội trước khi đi xa nhập học, ông đưa cháu xem bài viết về Việt Nam ngày nay. Cháu đọc xong, nhìn ông mĩm cười, ra vẻ hiểu biết.
Nhìn cháu tôi rồi nhìn về bên kia bờ Đại Dương. Trên quê hương Việt Nam, tuổi trẻ thật đáng thương:
“Đất nước tôi không có chiến tranh
Mà
nghe đau thắt ở trong lòng
....
Núp dưới ảnh Bác và cờ đảng
Chúng cơ hội bóc lột
dân lành"
Chỉ vì 4 câu thơ nầy đây mà cô gái nhỏ Phương Uyên, tuổi vừa tròn 20 đã lâm vòng kềm kẹp, khảo tra!
Chỉ vì tuổi trẻ với tấm lòng công chính, bất bình trước cảnh áp bức, bất công viết nên lời thơ đau đớn, tố cáo bạo quyền mà ra nông nỗi!
Ai là người còn chút lòng nhân hậu, đọc câu thơ trên mà không cảm thấy đau lòng?!
Trong đau đớn, xót thương, nghiệm lại cho kỷ, niềm hy vọng về tuổi trẻ Việt Nam, trên bước đường tranh đấu giải trừ ách độc tài toàn trị cộng sản thật nhiều kỳ vọng. Chỉ hơn một năm nay thôi, từ 11 cuộc biểu tình lịch sử mùa hè năm ngoái đến nay, sự phát triển của giới trẻ trong việc dấn thân tham dự tranh đấu vì toàn vẹn lãnh thổ đất nước, vì dân sinh, dân chủ vượt tiến đầy triển vọng.
Trong các cuộc biểu tình chống Tàu xâm lăng mùa hè năm ngoái và cả năm nay, chủ lực là giới trung niên, những Dũng Aduku, Phương, Quyền, Chí Đức … với sự dẫn dắt của các chị Phương Bích, Minh Hằng … còn sinh viên chính danh hầu như vắng bóng.
Tháng
9 vừa rồi, lần đầu tiên, giới sinh viên đơn độc ra
quân ở hai đầu đất nước Saigon, Hà Nội và các thành
phố lớn. Qui mô nhỏ thôi và mục tiêu cũng khiêm tốn:
Phản đối việc tăng giá xăng, dầu với câu khẩu hiệu
“Giá xăng tăng, ta điêu đứng”, “Một giọt xăng, một
giọt máu.” Xem đây như là một nét tranh đấu vì vật
giá, đời sống, khởi đầu cho công cuộc lớn hơn: Tranh
đấu vì “ Dân sinh.”
Giờ đây là tiếng bom nhỏ định giờ phát nỗ: Truyền đơn Tuổi trẻ Yêu nước tung bay trên cầu An Sương Saigon với nội dung:
“Hỡi
đồng bào Việt Nam, hãy đứng lên chống lại bạo quyền
độc tài Cộng Sản Việt Nam. Hãy giành lại quyền lợi
cho chính mình và gia đình, hãy đứng lên vì Tự Do, Nhân
Quyền và Công Lý. Đảng Cộng Sản Việt Nam sống phè
phỡn trên mồ hôi nước mắt của đồng bào. Chúng cướp
đất dân lành làm giàu cho đảng viên Cộng Sản, làm nô
lệ để bán biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung
Quốc. Làm ngơ để Trung Quốc bán vào nước ta những đồ
ăn đọc hại làm suy nhược giống nòi Việt Nam. Vì quyền
lợi của con em,vì tương lai của dân tộc, hãy xóa bỏ
sợ hãi, cùng đứng lên chống lại bọn Độc Tài Cộng
Sản Việt Nam.”
Cô
gái nhỏ Nguyễn Phương Uyên! Cô gái nhỏ Nguyễn Phương
Uyên! Cô sinh viên xinh đẹp, thông minh, năng động, ủy
viên Ban chấp hành Đoàn của lớp lại bị bắt giữ,
truy cứu vì nghi ngờ có liên quan sự kiện An Sương kể
trên.
Mai
sau dầu có lẽ nào, tia lửa nhỏ Phương Uyên, biểu tượng
khởi phát của phong trào sinh viên dấn thân tranh đấu vì
Dân sinh, Dân chủ, Vì sự Toàn vẹn Lãnh thổ Quốc gia sẽ
đi vào thanh sử Việt, với 4 câu thơ nối tiếp 4 câu
truyền hịch của Hai Bà Trưng từ non hai ngàn năm trước:
“Một xin trả sạch nước thù
Hai xin thu lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn
xin vẽn vẹn sở công lịnh nầy”
Đôi dòng viết vội để tỏ lòng mến phục và trân trọng tuổi trẻ Việt Nam cương quyết, can trường.
Ước mong bạn nhỏ Phương Uyên lẫm liệt, uy mãnh như các chị Minh Hạnh, Thanh Nghiên, “Uy vũ bất năng khuất.”
Nguyễn Nhơn