Giây phút tâm tình ngắn ngủi cũng đủ làm tôi buồn
* Một cuộc tiếp xúc ngắn với một du sinh Việt
nam *
Tối thứ tư nào tôi cũng
có giờ đi học nhảy đầm trong Uni Sportschule, khóa rất đông sinh viên Đức lẫn
ngoại quốc, gọi là „ nhảy đầm „ cho nó sang nhưng đúng ra đó là một loại thể
thao lướt chân theo điệu nhạc trầm bổng thật là thú vị, chúng tôi rất thích tập
các loại thể thao này như học nhảy điệu Cha Cha Cha, Foxtrot hay theo điệu
Valse chầm chậm, Bebop v...v...với những điệu xoay rất ư là „ lãng mạn „.
Ra khỏi phòng tập người
đổ mồ hôi lấm tấm, gặp cơn gió đêm tháng 11 mát lạnh vào da mặt, lá trên cành
cây rơi xuống bay nhảy bên lề đường. Màn đêm trong „ làng Uni „ êm đềm. Tôi gọi
đây là làng University nghe hay hơn là khu đại học, vì nó to như một cái làng
thu nhỏ, ai đi lang thang trong những dãy nhà này hay đang ngồi dưới ánh đèn
chăm chú làm cái gì đó cũng mang nét thu hút, gây một hình ảnh sống động trong
êm đềm của làng đại học tại nước Đức. Tôi có cảm tưởng cuộc sống của họ tựa như
một thiên đường hạnh phúc. Trong „làng Uni „ này ngoài các môn khoa học kỹ
thuật bạn còn có thể ghi danh học thêm các môn thể thao như học nhảy đầm, khóa
dậy Internet (Power Point, Word, Latex, Exel, Photoshop), ngoài ra còn có
dạy Tai Chi hay đánh kiếm, bơi, Jazz, Aerobic, nghĩa là muốn gì cũng có và giá
cả tương trưng dành cho sinh viên cũng không đắt là bao. Ai có ý chí học hỏi là
đầy đủ phương tiện.
Hễ tối thứ tư tôi không
ăn cơm nhà mà vào quán cơm sinh viên ăn, tại nơi đây thỉnh thoảng tôi có dịp
tiếp xúc với vài cô cậu sinh viên Việt nam khác, người sinh trưởng và lớn lên
bên này hay là sinh viên từ Việt nam sang học xong rồi về cũng có. Tr. là một
cậu đến từ Hà Nội người rất gầy, nhỏ, nhanh nhẹn hay cười, đang theo học
Informatik ( điện toán), nhận ra cậu là người Á châu nên tôi cầm mâm cơm của
mình theo sau và ngồi cùng bàn ăn với câu Tr. Thế là câu chuyện gẫu bắt đầu,
xin kể lại quý thân hữu nghe:
- Em là Việt nam hả ? (
vì rất có thể mình lầm với người Tàu hay Đại Hàn )
- Dạ vâng.
- Em sang đây học lâu
chưa, ngành gì vậy ?
- Em sang được bốn năm
rưỡi rồi, tháng 3 sang năm em xong. Em học computer về „ phần mềm „ ạ.
- Em sang năm về rồi
kia à ? nhanh nhỉ. Ở đây em có đi đâu chơi không ? Có bạn bè Đức nhiều không ?
- Dạ không ! ( Lắc đầu
nhăn mặt, ngập ngừng nói ) em biết là thiếu sót nhưng ...em chỉ cắm cổ học thôi
cô ạ.
- Trời sang đây những 5
năm mà không có quen ai cả sao, có coi truyền hình Đức không, hiểu hết các tin
tức thế giới đang xảy ra gì không ?
- Dạ không, em không coi
TiVi, không có tiếp xúc với ai hết, chỉ quen độ năm sinh viên Việt trong khu
đại học này thôi !
- Trời, vậy làm sao em
hiểu người Đức họ sống như thế nào, tư duy của họ ra sao ! Phí phạm quá, sang
du học phải len vào môi trường sống để học hỏi thực tế chứ, mai kia nhỡ có hãng
Đức sang Việt nam em leo lên chức giám đốc dễ như chơi. Phải cố học tiếng Đức
cho nhiều vào.
- cảm ơn cô có lời khuyên
cháu, vâng, em biết nhưng ...!
- Thiếu người hướng dẫn
hả ?
Tr. gật gù im lặng, tôi
hỏi tới:
- Em mỗi năm mỗi về phép hả ? Học xong có muốn ở lại
tìm việc không ? Có người làm giấy gia hạn ở lại trong Uni làm dự án tiến sĩ
đó.
- Dạ vâng em mỗi năm mỗi
về ạ, em có người yêu chờ bên nhà nên không thích ở lại đâu. Xong Bachelor là
em về. Học đến thế là đủ rồi ạ.
- Ừ học cao quá về Việt
nam mình thiếu phương tiện, thiếu máy móc cho nên chẳng tốt. Tôi cười thông cảm
hỏi tiếp: Bố em ngày xưa làm ngành gì ?
- Dạ bố em làm „ tên
lửa" xưa có du học bên Liên Sô trước kia ạ.
Trố mắt ngạc nhiên trong đầu tưởng tượng ra đầu mũi tên thấm dầu phụt ra lửa bắn bằng cung gỗ hihi....ai dè tên lửa cậu ấy nói có nghĩa là „chế tạo hỏa tiển „.
Tôi reo lên: „ Ồ bố con đều giỏi, cha là nhà khoa
học từng du học bên Liên sô về hẳn thế em mới có điều kiện sang bên đây du học
như thế. Em quả may mắn quá „. Suy nghĩ chút rồi tôi hỏi tiếp: „ Em sang đây
chắc đã có dịp nhìn thấy nhiều về đời sống Tây phương em có nguyện vọng gì để
xây dựng một nước Việt nam khá hơn không ? Nhưng em lại không hiểu tiếng Đức
nhiều thì làm sao ....?? „
Gãi đầu ngập ngừng
nói:
- Em nói và đọc hầu hết
bằng tiếng Anh ạ ! Em thấy rằng đất nước mình hiện nay đang làm rất tốt rồi,
sao các cô chú cứ đòi hỏi Việt nam phải làm nhanh hơn, tốt hơn, làm sao làm
nổi.
- Đâu, cô có đòi hỏi làm
nhanh hơn đâu. Cô chỉ muốn ở nhà có công bằng hơn chút xíu thôi mà. Em thử nghĩ
bao nhiêu người được gửi sang ngoại quốc du học như các em ? Và bao nhiêu phần
trăm dân số của mình nghèo không có tiền trả học phí trường học, con gái bán
bar làm điếm, bệnh tật không có tiền chữa....Cô nghĩ nước mình độ 15 % là thành
phần trí thức – như em - còn lại là 85 % ít học và nghèo. Em không thấy bất
công sao ?
Cậu trố mắt nhìn tôi nói
chậm:
- Cô quan tâm tình hình đất nước nhỉ ?
- Từng giây từng phút đó
em trai ! ( bỗng dưng tôi gọi cậu bằng em trai ngọt sớt, vì cậu đáng tuổi con
gái lớn của tui mà ), con của cô hồi còn bé ở nhà sau buổi cơm trưa trước khi
bật TiVi lên là phải có giờ Học Việt Ngữ, cô đã truyền cho các con mình tiếng
mẹ đẻ và lòng yêu nước Việt, mặc dù là sinh trưởng bên này đó.
- Hay quá nhỉ, từ trước
đến nay chúng cháu cứ tưởng những Việt Kiều rất quá khích với quá khứ, nên ....
- Ngại đến gần nói chuyện
tâm tình đồng hương chứ gì ?
- Dạ vâng, nhưng cô lại
khác hẳn. Cháu thích như vậy hơn.
- Quá khích làm gì ? Giờ
này nếu ta còn phân chia thù hận thì bao giờ mới khá, chúng ta hãy nhìn vào
hiện tại và tương lai thôi. Cho cô hỏi, cậu nghĩ thế nào về bọn Tàu xâm chiếm
đất biển của ta ?
- Ồ...sao lại gọi là „
Bọn Tàu „ ? Đối với chúng cháu trong lối suy nghĩ không có Phe Nó và Phe
Ta....Cả văn hóa của mình là xuất xứ từ Trung quốc nước mình không thể tách
riêng ra khỏi Trung quốc được !
- ???????????? Ủa
cậu là người Tàu hay Việt ?
- Dạ, cháu là người Việt
ạ.
- Người Việt mà
chấp nhận ngang xương tất cả văn hóa, truyền thống cổ truyền Việt Nam là „ của
Tàu „ ư ?
- Chứ gì gì nữa mà
cô cãi !?
- Vậy cậu chấp nhận Bọn
Tàu Nó xâm chiếm vụ TS HS là chuyện hiển nhiên không cần phải lên tiếng phản
đối sao ?
- Vậy chứ Việt nam mình
nhỏ quá làm sao chống lại Trung quốc to đùng sát bên, cháu hỏi cô ? Ta làm thế
nào để không có chiến tranh và mất nước xảy ra là hay rồi.
- Cô hiểu chứ, nước mình
nhỏ bé Tàu nó muốn chiếm bất cứ lúc nào như đã chiếm Tây Tạng, chính vì thế
nước mình mới đặt hy vọng vào những nhà trí thức tiến bộ của thế hế sau như các
cháu đây. Cô thì dạy con yêu nước Việt học tiếng Việt trong thời gian lưu vong,
còn các cháu về nước phải làm gì trong khả năng mình chớ.
- Cô ạ....chúng cháu chỉ
có hy vọng lo cho bản thân cháu, nói cô đừng buồn, cháu chỉ lo học xong, ra
trường về kiếm việc làm và lo cho gia đình. Thế là hết bổn phận công dân.
Tôi như bị rơi tõm vào
cuối sân vận động âm u !! Thất vọng làm tôi hết biết phải nói gì nữa rồi. Ta
đặt hy vọng vào ai đây ? Vào thành phần trí thức Việt nam ư ?? Sự nhồi sọ mang
ân huệ của Tàu đã giúp Miền Bắc thắng cuộc chiến tranh Nam Bắc. Ơn sủng ấy đã
in sâu trong tâm khảm các em rồi. Còn tôi, tôi chạy theo khối Tự Do sao tôi
không tin tưởng hoàn toàn vào Hoa Kỳ nhỉ ? Thật thà mà nói tôi không tin Hoa
kỳ vì họ đã bỏ rơi miền Nam Việt nam. Hiện nay cho dù ngài tổng thống anh
hùng nào lên đi nữa, chính sách của họ là ưu tiên cho đất nước, nhân dân của
họ, quyền lợi của họ, nhưng Tàu đã làm gì cho nước Việt sao em sinh viên ấy lại
đặt tin tưởng nơi Tàu như thế ?? Vì quyền lợi riêng tư ư ? Em không nhìn thấy
tràn lan thực phẩm của Tàu có pha hóa chất, dân Trung quốc còn bị bịnh thì nói
chi đến dân Việt mình, ngày nay Tàu còn đem mấy thứ sữa có chất Melamine ấy
sang viện trợ cho trẻ em đói bên Phi châu nữa đó em không biết sao ?
Trên trái đất này có trăm
nghìn vấn nạn để giải quyết. Từ Iran, Afgahnistan, Israel, Nam Hàn Bắc Hàn, Nga
và các xứ ở Âu châu....Khủng hoảng kinh tế không phải chỉ riêng nước nào bị ảnh
hưởng nhiều hay ít mà là cả khối quốc gia trên thế giới bị lôi cuốn vào trong
ấy, nên thế giới ngày nay phải tiến gần lại với nhau tập họp và tìm biện
pháp giải quyết khó khăn chung. Ngài tổng thống Obama mới đắc cử ngày 04.11.08
này không thể nào đóng cửa chỉ lo chuyện quốc gia mình bỏ mặc những nơi khác,
rút quân mình ra khỏi các vùng xôi đậu nơi mà người dân nơi ấy đang cần
bảo vệ của Thế giới về Nhân quyền, về An ninh, xã hội, y tế, trường học
được xây dựng từ đổ nát, những nơi bị bọn Taliban đàn áp, quyền phụ nữ bị chà
đạp bất công. Sự toàn cầu hóa hiện nay mong san bằng cái nghèo giàu bất công
trên thế giới này cũng là hành động thật tuyệt vời, em hiểu không ?
Một câu của Tr. làm tôi
suy nghĩ „
Làm sao ta có thể tách rời Việt nam ra khỏi Trung quốc và đứng
một mình được „. Ah thì ra em ấy nói nước Việt nam cs "của em"
không thể nào tách ra khỏi ảnh hưởng khối cs Trung quốc được, trong khi tôi
đứng trong khối tự do nhưng tôi lại cũng là người Việt như em. Tai tôi nghe
văng vẳng tiếng nhạc của trường đại học Đức giúp cho tôi vững tâm bền chí,
trong khi phút tâm tình ngắn ngủi với cậu du sinh từ Việt nam sang làm cho tôi
hoang mang không có lối thoát.
Cả hai chúng tôi rẽ đi về
hai hướng dưới màn đêm.
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
06.11.08