NHÀ THƠ DƯƠNG QUÂN
Tác giả các tập thơ:
Chập Chờn Cơn Mê 2004
Điểm Hẹn Sau Cùng 2007
Trên Đỉnh Nhớ 2010
Như Thật Như Mơ 2013
Thực hiện bài viết nầy chúng tôi không cao vọng lược qua hay có lời bàn về anh Dương Quân “ Tác giả và Tác phẩm” vì chỉ là đàn em xa lắc và căn bản về thi thơ chỉ đủ “ mua vui vài trống canh”. Chúng tôi chỉ ghi lại những trao đổi với anh Dương Quân có thể do bản tính tò mò về những đứa con tinh thần của anh. Từ tình cảm quý mến của người anh dành cho những đứa em, phải nói là hết tình dù rằng ngay lúc sức khỏe của anh không được tốt, về ý tưởng anh đã gởi gấm trong hai bài thơ “ Lời khuyên cao cả” và Tình thế gian:
anh còn rất mệt, đi đứng lảo đảo nhưng kéo cái laptop đến cạnh giường gõ vài hàng về hai bài thơ vui.
-cả hai bài thơ đều là thơ tếu nhưng không cay, chỉ chua chút đỉnh
-cả hai bài thơ đều theo thể lục bát, dễ cho những câu đối thoại
-cả hai bài thơ đều dẫn đến kết luận bất ngờ, gây ngạc nhiên người đọc.
LỜI KHUYÊN CAO CẢ
-Em rằng, nên học tu Thiền
Để xua đi những ưu phiền nhân gian
Để thân, tâm được nhẹ nhàng
Để sau về chốn thiên đàng thong dong
-Em rằng, cần học tu Thiền
Nghiêng vai trút gánh nợ duyên cõi trần
Xa rời kiếp tạm phù vân
Tìm bờ bến Giác, đến gần Vô Ưu
-Em rằng, phải học tu Thiền
Nghiệp căn sẽ dứt, Tiên Thiên sẽ về
Huệ tâm sẽ Đắc nguyện thề
Càn khôn hóa giải bánh xe Luân Hồi
Nghe em...
Ta đi lên núi tu Thiền
Thấy vầng nhật nguyệt bên triền mây xa
Ta ngồi dưới gốc cây già
Ba năm tụng niệm Di Đà cổ kinh
Ta Quên chữ Ngã cho mình
Nhưng còn chữ nhớ đậm tình yêu em
Nhớ em mắt ướt, môi mềm
Câu kinh tụng đọc gợi niềm xót xa
Bởi còn nặng nghiệp ta bà
Ta đi xuống núi bôn ba vì nàng
Ba năm mưa gió phủ phàng
Chỉ mong một phút được choàng vai em
Em ơi! Đừng nói gì thêm
Kiếp này chưa được, tu Thiền làm chi?
Ta về tìm lại em đây....
“ Ơi kìa! Đứa bé trên tay em bồng?”
"Bài thơ lời khuyên cao cả, đọc cái tựa tưởng rằng cao cả thiệt, nhưng không, em cứ xúi mình, nên học tu thiền, cần học tu thiền, phải học tu thiền…người con trai khi yêu hay cả tin nên nghe lời, có khi con gái khôn hơn con trai cuối cùng, kết quả là khi chàng lên núi tu, để nàng có chồng, có con. Anh chàng này dễ thương mà khờ, thật tội nghiệp vì tánh chất phác thật thà."
Tình Thế Gian
Xưa ta làm rễ trên trời
Bị đày rơi xuống làm người tình si
Ta khờ nên chẳng biết chi
Đường trần khúc khuỷu ta đi lạc loài
Tình cờ gặp gỡ em đây
Hỏi: Xưa có phải chung dây tơ hồng?
Em rằng: Chẳng nhớ Có – Không
Nhìn xem nét mặt thấy chừng quen quen
Ta đòi hôn thử má em
Em rằng: Đã có chồng em hôn rồi
Ta đòi hôn thử đôi môi
Em rằng: Chỉ sợ nụ cười héo hon
Ta xin nắm cổ tay tròn
Em rằng: mắc bận lũ con quây quần
Ta xin hôn dưới bàn chân
Em rằng: HÔN ĐƯỢC – chớ lần lên trên!
Ta về nằm ngủ giật mình:
Mùi bàn chân cũng thắm tình thế gian
“Bài thơ tình thế gian ngụ ý nói anh chàng tự phụ, ta đây từng làm rễ trên trời nhưng khi xuống trần gian là môi trường khác, nên chẳng biết chi. Làm quen được nàng, cứ đòi hôn má, hôn môi, nắm tay, đều bị từ chối. Kẹt quá nên xin hôn bàn chân, nên nàng mới cho, còn dặn không hôn lên trên. Anh chàng về nhà nằm đêm suy nghĩ lại, tủi thân, hôn bàn chân là ý nghĩa của tình thế gian dành cho mình từng có vợ là tiên trên trời hay sao?
Đó là một màn kịch vui.Ta thấy cảnh Nhà Thơ (nói riêng) hay người nghệ sĩ (nói chung) làm quen với Người Đẹp. Họ nhận nhau hình như quen biết từ lâu và ngưỡng mộ nhau. Nhưng khi Nhà Thơ xin hôn má, hôn môi, nắm tay...đều bị từ chối. Cuối cùng, Nhà thơ xin hôn bàn chân, thì đồng ý..chỉ dưới bàn chân mà thôi.
Màn kịch vui chấm dứt ở chỗ Hôn bàn Chân và Không Được Lần Lên Trên rất nguy hiểm. Nhưng đối với Nhà Thơ, đêm về ngẫm nghĩ...cái Mùi Bàn Chân mà Người Đẹp ban cho mình như một ân huệ kia, chính là cái Tình Thế Gian dành cho mình đó hay sao? Nếu bàn chân có làm Pedicure kỹ lưỡng cũng không thơm tho lắm.
Ở đời. Khi người ta ngưỡng mộ mình, thì đừng tưởng mình quan trọng. Thực tế, xã hội chỉ dành cho mình cái thấp kém sát mặt đất như Mùi Bàn Chân mà thôi. Ông Nhà Thơ ơi! Đừng tưởng bở... Nhiều người quen biết với mình, chỉ nói lý thuyết, trên đầu môi. Nhưng khi đi vào thực tế, họ nêu ra muôn vàn khó khăn, mắc kẹt cái này, mắc bận cái kia nên không đến với nhau được. Chỉ có thể cho anh cái mùi khăm khẳm như Mùi Bàn Chân mà thôi. Vậy mà Nhà Thơ cũng quí trọng.
Theo định luật tâm lý Đông Phương: Khi Thương Yêu nhau là dâng hiến cho nhau, càng dâng hiến cho nhau cái gì quí báu nhất, thì yêu nhau nhiều nhất. Đàng này, em chỉ cho anh cái Mùi Bàn Chân...thì thật là đáng buồn tủi.
Bài trên ý nói đừng nên vội vàng tin ai
Bài dưới ý nói không nên tự phụ tự cao.
Ông Trần Tế Xương làm thơ chua để chửi thiên hạ, chửi cả vua quan. ông Nguyễn Khuyến, bà Hồ Xuân Hương châm biếm coi thường mọi người đời.
Dương quân làm thơ vui nhẹ nhàng, không dám chọc giận mà vui vui thôi mai mốt mạnh hơn sẽ nói nhiều, tất cả các bài thơ đều có ngụ ý của tác giả.
Và với bài thơ “ Thăm Bạn Nằm Bệnh Viện”
Bỗng được tin
Bạn phải nằm bệnh viện
Ta vội vàng tìm hỏi chạy vào thăm
Mới hôm nào bên chén trà buổi sớm
Bạn cùng ta, bàn thế sự thăng trầm
Mới hôm nào, bạn than: “ Người mỏi mệt”
“Mắt đã mờ, tai lãng, bước chân run”
Ta nhìn nhau, hai mái đầu bạc thếch
Còn mong chi, thời trai tráng vẫy vùng!
Sao hôm nay...
-Đến đây, Phòng Cấp Cứu
Bạn nằm im, thiêm thiếp, nét vô tư
Chiếc giường trắng,
Không gian dường ủ rủ
Ống “ xê rum”, máy thở, điện tâm đồ...
Ta nhìn bạn, lòng xốn xang, ray rức
Tại vì sao. Ra nông nổi thế nầy
Trong u minh, hay cõi trầm vô thức
Bạn có hay, ta về ở bên đây?
Gia đình bạn
Xung quanh giường
Im lặng
Chừng cố ngăn tiếng nấc chợt trào dâng
Gương mặt kia xanh xao, râu lởm chởm
Ôi còn đâu? xưa vóc dáng kiêu hùng!
Ta chợt hiểu cõi đời nầy- rất tạm
Có nghĩa gì: giận ghét hay yêu thương
Xin giúp nhau giữ tâm hồn thanh thản
Rất mong manh, cùng một kiếp vô thường
Ta chợt hiễu thiết tha tình bằng hữu
Chuyện ngàn xưa, tích Dương Lễ – Lưu Bình
Ta vắng người lấy ai mà tâm sự
Bên chén trà, cùng đếm bước phiêu linh
Ta mong bạn chóng qua cơn bạo bệnh
Vần thơ ta sẽ không kể chuyện buồn
Bạn có biết – ngoài kia tràn ánh sáng
Lẳng hoa nầy chúc bạn: “ GET WELL SOON”
"Hôm nay anh vẫn còn yếu, ngồi dậy thấy lảo đảo ráng đi vài bước, phải quay lại với cây gậy nhôm bài thơ "thăm bạn nằm bệnh viện" ý nghĩa dễ hiểu là thăm bệnh. Nhân đó, tác giả muốn nhắc nhở đời này là vô thường, mới hiên ngang oai hùng đó, lại nằm im với máy thở, điện tâm đồ...vậy, nên giữ cái tình cho tốt với nhau, như tình bạn Lưu bình Dương lễ.
Hổm rày, các em chiếu cố thơ Anh DQ hơi kỹ, nên nay anh có lời cám ơn chung các em đã hiểu, quan tâm và chăm sóc thơ anh. Mỗi người một việc. Anh nghĩ, sẽ không phụ lòng các em đâu, khi anh trình bày để các em hiểu thêm về dụng ý (ý nghĩ sâu kín) của tác giả gởi gấm mỗi khi làm một bài thơ.
Trước nhứt, kỹ thuật phải vững vàng, luật lệ, đối ngẫu nghiêm chỉnh.Kế đến là bố cục sắp xếp hợp lý và phân minh, có để ý mới thấy.Từ ngữ và hình ảnh, âm nhạc (trong thơ) phải suông sẻ, tự nhiên, thuận tai.Phải chọn thể thơ cho phù hợp với đề tài mình muốn diễn tả."
Nhưng quan trọng hơn là nội dung.
"Ngoài ý nghĩa trong nội dung thông thường của bài thơ, đọc là hiểu liền, cần phải có ngụ ý sâu xa hơn, bài thơ đọc xong, ngẫm nghĩ mới thấy giá trị. Anh thí dụ như bài Lời Mời Của Biển mà các em thích. Nội dung nó là trữ tình, nêu nhiều hình ảnh đẹp, sương phủ, mây giăng, cồn bãi hoang sơ, tiếng song gào bất tận, lồng vào đó hai người gặp gỡ, tâm tình, say đắm cùng cảnh đẹp."
Lời Mời Của Biển
Mời em một chuyến rong chơi
Thăm miền biển vắng thăm người cô đơn
Quạnh hiu những lá hoa cồn
Bình minh sương phủ, hoàng hôn sóng gào
Em về đây, ta có nhau
Trà chuyên đối ẩm dạt dào ý thơ
Đường trần lối cũ mịt mờ
Công danh phù phiếm, dật dờ mộng tan
Em về đây, chắp lỡ làng
Kề vai sao rụng, mây quàng tóc thơm
Vườn xuân đã héo lại ươm
Gối chăn đã nguội hãy còn hồi sinh
Nâng niu nhóm ngọn lửa tình
Đốt trầm hương ủ mộng lành gấm hoa
Lắng nghe tiếng biển vỡ òa
Bên nhau hát khúc trầm ca bốn mùa
Sá gì sớm nắng chiều mưa
Trà chuyên đối ẩm cũng thừa giấc say
Mời em thu xếp về đây
Hành trang xin nhớ chất đầy túi thơ.
Youtube của K/Oanh và tấm hình của T/Dung trước Tựa đề nói lên vẽ đẹp đó.
Nhưng tác giả còn muốn nói một điều gì hơn thế nữa...
Ngay ở câu cuối cùng: Hành trang xin nhớ chất đầy túi thơ.
Tác giả không dặn dò "Người Đẹp" mang theo đồ tắm một mảnh, hai mảnh, thức ăn, tiền bạc, dụng cụ thể thao ...các thứ đi biển thông thường mà dặn "chất đầy túi thơ" Giá trị của bài thơ là chỗ đó, cũng là câu chót làm cho bài thơ bất ngờ, bốc lên với hình nhi thượng, chốt lại "Lời mời"
Tóm lại. Lời Mời Của Biển, không phải là lời mời thường tình mà là của Người
Nghệ Sĩ, về với thiên nhiên biển cả trường thiên vô tận của Thơ Văn.
Hiểu như vậy, mói thấy bài thơ đẹp hơn
Hôm nay anh DQ đang bệnh nhức đầu quá. Mai mốt có em nào cần tìm hiểu thêm, anh sẽ trình bày thêm. Và bất cứ bài thơ nào của anh DQ, ngoài nội dung thông thường, đếu có gởi gấm một điều gì đó sâu xa hơn. Không như nhiều tác giả đương thời chỉ nói về gió cuốn mây trôi, thâm quầng mí mắt, cay đắng bờ môi, tiếc hoài kỷ niệm phai mờ...
Chúc các em an vui cuối tuần.
Trên đây là những tâm tình của anh Dương Quân trao đổi với chúng tôi cách đây gần 2 năm trong thời gian anh dưởng bệnh. Xin được phép ghi lại bằng sự quý trọng dành cho anh, cũng như chuyển đến quý đồng hương và văn thi hữu từng mến mộ anh cùng chia sẻ. kính chúc anh luôn an vui, còn dịp tâm tình và trải lòng với thơ văn.
BAN BIÊN TẬP