1:38 CH
Chủ Nhật
22
Tháng Sáu
2025

ÂM THANH CỦA PHỐ XƯA - PHAN PHÚ HIỆP

23 Tháng Bảy 20248:30 CH(Xem: 3089)
                                                                                       ÂM THANH CỦA PHỐ XƯA
Có một người bạn hỏi tôi: “Anh hay nhắc về con đường Trịnh Hoài Đức (THĐ) ở Biên Hòa (BH) quê anh, vậy điều gì đã cho anh nhiều ấn tượng nhất?”
Tôi trả lời: “Là âm thanh sống động của phố xưa”.
Thật vậy, môi trường sống hiện tại của tôi và nhiều người ở Mỹ vốn yên ắng, đơn điệu và “Privacy” quá, nên đôi lúc tôi thèm nghe lại tiếng ồn ào náo nhiệt đầy sức sống, tại khu phố nơi tôi ở ngày xưa.
Trước 1975, nhà tôi tọa lạc ngay trung tâm đường THĐ, là một Depot Lave-Nước ngọt-Nước đá, mở của suốt ngày từ sáng sớm cho đến 9 -10 giờ đêm, nên tôi có cơ hội biết nhiều đến những sinh hoạt đường phố hàng ngày hết sức sinh động trên con đường náo nhiệt bậc nhất của BH.
Từ tờ mờ sáng, tôi đã nghe tiếng khua lộp cộp trên mặt đường khi chiếc xe ngựa chở các gánh hàng từ xóm Ga đến chợ BH ngang qua nhà tôi. Có lần, khi xe ngựa chạy qua,tôi nhìn vào đồng hồ , lúc ấy là 5:30 sáng. Giờ giấc này dường như đã không thay đổi suốt nhiều năm liền, và chính xác đến mức mỗi khi xe ngựa đi qua, không cần xem đồng hồ, tôi cũng có thể biết giờ để bắt đầu cho một ngày mới.
Vào khoảng 6 giờ khi mặt trời vừa ló dạng, tôi thường thấy một anh trai đi xe đạp, chở theo phía sau một giỏ cần xé lớn đựng những ổ bánh mì ngọt thon dài nóng hổi, mà anh vừa lấy từ lò bánh mì Vạn An (cũng trên đường THĐ).Vừa đạp xe anh vừa rao: “Bánh mì nóng giòn đây…” Tiếng rao lớn của anh như lời thúc giục mọi người thức dậy để đón chào bình minh.
Khoảng 7-8 giờ, sáng,tôi thường thấy một ông chú người Hoa mặc áo thun trắng, quần Pyjama , một tay ông giữ mâm bánh bò đầy ắp đội trên đầu ,tay còn lại ông cắp một chiếc giá đỡ nhỏ.Vừa đi ông vừa rao ngắn gọn bằng giọng lơ lớ: “Pánh Pò”. Bánh của ông có màu trắng ngà, xốp mềm rất ngon.
Tiếp theo sau ông, là một anh thanh niên vác trên vai 2 cây chổi lông gà dài để quét trần nhà.Treo lủng lẳng trên hai cán dài là nhiều chổi lông gà cầm tay đủ cỡ, anh cất tiếng rao chắc nịch: “Chổi đây, chổi lông gà đây…”
Khoảng 8-9 giờ, chợ Lò Bò đối diện nhà tôi trở nên sôi động hơn với những lời rao chào hàng của người bán,tiếng trả giá của người mua, cùng với những tiếng nói cười rôm rả hỏi thăm nhau của các người quen, làm cho không khí của buổi chợ sáng thật náo nhiệt .
Khi nắng đã lên cao,tôi thường thấy một chiếc xe Daihashu bán hàng lưu động đậu gần chợ Lò Bò, trên xe có loa phóng thanh phát đi những bản nhạc vui và quảng cáo kem đánh răng Hynos , bột giặt Viso, bột ngọt Vị Hương Tố, Mì Vị Hương, xà bông 72 phần dầu…
Vào khoảng thời gian này, tôi cũng nghe âm thanh “tùng xèng” từ một chiếc xe Jeep chạy ngang, hai bên thành xe dựng hai tấm pano lớn quảng cáo phim đang chiếu của rạp Biên Hùng, trên xe có hai thiếu niên đánh trống theo nhịp múa lân để gây chú ý đến mọi người, phía sau xe là một đám trẻ con hăm hở chạy theo để xin tờ chương trình.
Khoảng 10-11 giờ, tôi nghe tiếng rao “Mài Dao” của một bác lớn tuổi,vác trên vai một bàn mài nhỏ. Tôi cũng thường nghe tiếng chuông “leng keng” của một ông chú đi xe đạp bán cà rem,hay tiếng reo hò của đám con nít đứng quanh xe đạp của anh chàng bán kẹo kéo quay số…Đôi lúc tôi cũng nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát hộ tống cho Vị Tướng tư lệnh vùng, từ nơi làm việc trở về tư dinh.
Đến xế trưa, khoảng 1-2 giờ, tôi thường nghe tiếng rao rất ngọt ngào: “Ai… ăn đậu hủ nước đường không?” từ một cô người Bắc khoảng ngoài 40, gánh hai nồi đậu hủ đi ngang qua nhà tôi. Đậu hủ của cô rất thơm ngon với nước đường gừng nóng hổi. Nhà cô trong hẻm 54 gần nhà tôi. Rồi có một bà bác mua ve chai cất tiếng rao ngọt ngào như tiếng hát: “Ai...thau nhôm, dép đứt, mũ bể, báo cũ, lông vịt bán hôn?”
Vào buổi chiều, khoảng 4-5 giờ, tôi lại nghe tiếng rao khác, không lời nhưng rất độc đáo, đó là tiếng “lốc cốc xực tắc” từ hai miếng gỗ nhỏ trên tay một cô gái trẻ, theo sau là một ông bác đẩy xe ba gác bán phở bắc với nồi nước lèo bốc khói thơm phức rất hấp dẫn .Nhà của bác trong hẻm 36 cạnh nhà tôi.
Vào khoảng 6-8 giờ tối, đường phố dường như đông vui hơn. Có lẽ khu vực quanh nhà tôi là nhộn nhịp nhất BH, khi mọi người đến vui chơi, ăn uống, mua sắm vào lúc chiều tối với Rạp chiếu phim Khánh Hưng lấp lánh hệ thống đèn sáng trưng, cùng các hàng quán, tiệm buôn,người đi lại tấp nập như Biên Hùng Quán, Billard Thanh Quang, Bar Thủy Thanh, Cà phê Tuyệt, Cà phê Phượng,Tiệm giày Gia, Nhà buôn Lam Thư, Tiệm Mỹ Thuật,Nhà may Đô Hội , Nhà sách Huỳnh Hiệp….
Vào lúc 9 giờ trở đi, âm thanh tôi thường nghe là tiếng đàn tranh réo rắt vô cùng lâm ly qua các bài Dạ cổ hoài Lang, Tứ đại oán… của bác Bảy sát bên nhà tôi . Hàng đêm, bác hay ngồi trước tiệm tạp hóa nhỏ của bác lặng lẽ gảy đàn. Vào cuối tuần, tiệm bác Bảy là nơi tụ họp rất đông thanh niên trong xóm gần đó đến đờn ca vọng cổ rất vui.
Vào khoảng 10-11 giờ đêm đến giờ đi ngủ, tôi còn nghe tiếng khua “loạch xoạch” của anh chàng đấm bóp, giác hơi đi xe đạp ngang qua nhà tôi, và tiếng nói cười vui vẻ của những khách ăn khuya đang đứng mua bánh mì của chị Thư ở đầu chợ Lò Bò...
12 giờ đường phố yên tĩnh, chỉ còn tiếng nói chuyện thì thầm của mấy anh “Nhân dân tự vệ” ở trạm gác. Mọi người đều ngủ say để ngày hôm sau, nhịp sống đô thị lại tái diễn.
Năm tháng cứ dần trôi, BH thay đổi nhiều, đường THĐ sau 1975 đã đổi tên và những âm thanh quen thuộc tôi nghe ngày xưa cũng đã thay đổi. Thay cho những tiếng rao tự nhiên và ngọt ngào của người bán hàng rong ngày xưa, là những chiếc loa với tiếng rao được ghi âm sẵn, nghe lớn và vang xa, rồi tiếng động cơ và tiếng còi xe inh ỏi của đủ loại phương tiện suốt ngày đêm. Thêm vào đó,những âm thanh vang dội lặp đi lặp lại từ chiếc loa Phường công suất lớn ,treo trên cột đèn đối diện nhà tôi,tiếng Karaoke vang lên từ đâu đó trong xóm, tiếng nhạc xập xình của các quán cà phê nhạc… Người không quen tiếng ồn sẽ cảm thấy mệt mỏi với những âm thanh không dứt ấy trên đường phố.
Tuy nhiên, những âm thanh đó lại gắn liền với sinh hoạt đời thường của người dân địa phương và tạo thành một bản nhạc giao hưởng độc đáo của đời sống đô thị sinh động. Chính âm thanh của cuộc sống sinh động ấy đã lắng đọng mãi trong ký ức của tôi, và đã cho tôi những hoài niệm đẹp của ngày xa xưa trên con đường THĐ - nơi tôi sinh ra và lớn lên.
(Ảnh từ trên mạng)
Hiep Phan_ SJ 7/2024
(TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM)
May be an image of 4 people and street
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Hai 2011(Xem: 20879)
Anh cố tìm giấc ngủ, mấy đêm trước anh còn đi vào giấc ngủ với bao nhiêu là hình ảnh vui tươi, tuyệt vời của ngày Tết Việt Nam. Vậy mà đêm nay những hình ảnh đẹp đẽ ấy biến đi đâu hết? Anh mong sao sáng mai thức dậy, đọc báo thấy tin chính quyền Việt Nam vừa… ra lệnh cấm không cho Việt Kiều về quê ăn Tết nữa. Chắc lòng anh sẽ…vui như Tết. Khỏi phải đi đâu cả.
10 Tháng Hai 2011(Xem: 22011)
Tôi đã xa Tổ Quốc nhiều năm. Thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhớ, quên nhưng không thể xóa mùi hương có được từ những năm tháng cũ. Làm sao quên được mùi sữa Mẹ tinh khôi những ngày chưa lớn, mùi bùn trong đầm sen cuối làng thân thiết, mùi hương hoa cỏ lẫn trong sương sớm vào mùa Hạ ấm nồng
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 23374)
"Cô ấy đã cho tôi sự sống, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành cuối đời tôi để chăm sóc cô ấy" Anh dắt tay chị đi, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười toại nguyện, một mối tình đẹp như những áng mây chiều êm ả trôi lờ lững ở cuối lưng trời…
29 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 22554)
Sau một đêm khó ngủ, tôi nghĩ đến lời hứa con cuả tử sĩ Huỳnh Tự Trọng,sẽ kể về câu chuyện có thật này. Một bí ẩn cuả Tâm Linh, đối với tôi thật vô cùng khó giải thích. Trân trọng mời quý vị cùng xem. Và gọi là chút tình với hương linh người tử sĩ.
08 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 21251)
Khi gió muà Đông Bắc phả hơi giá lạnh lùng vào mảnh vườn hiu hắt, đầu tháng Mười Hai của mỗi năm, là tôi lại chạnh nhớ đến những mùa Giáng Sinh ngày thơ ấu. Lạ một điều là trong đáy lòng tôi bỗng ấm lại,
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 22746)
Một câu chuyện gần gũi với đời sống hiện tại, dù biết phải “ an cư mới lạc nghiệp”, nhưng vẫn phải “liệu cơm gắp mắm” mới khỏi cảnh dở khóc dở cười khi mua một cái nhà vượt quá tầm tay.
11 Tháng Mười 2010(Xem: 21838)
Chị rất đau khổ, lặng lẽ trở về nhà. Chị nhất định không kể câu chuyện cho mẹ chồng biết, cũng như bất cứ ai.
06 Tháng Mười 2010(Xem: 20862)
Tôi không có đập đìa gì hết. Tôi chỉ là một người trở về từ trại tù cải tạo với tài sản duy nhất và quý giá nhất là một cô vợ chung thủy và ba đứa con ngoan. Tôi gốc gác Biên Hòa, ngày xưa làm việc ở chi khu Long Toàn này, bị một cô nữ sinh tên là Bé Năm, nhà ở gần đó, trói cổ nên đã nhận nơi nầy làm quê hương!
04 Tháng Mười 2010(Xem: 21261)
Cái nhớ của tôi lập lại nhiều lần vào những thời điểm khác nhau. Nhớ Biên Hòa là điều có thật, hay nói cách khác là không giả dối chút nào.Không biết đêm nay tôi còn thao thức và trăn trở với nỗi nhớ Biên Hòa hay không?