10:46 SA
Thứ Sáu
12
Tháng Bảy
2024

TIẾNG HÁT CỦA DÒNG SÔNG - TỪ KẾ TƯỜNG

30 Tháng Ba 202412:01 CH(Xem: 1046)
TIẾNG HÁT CỦA DÒNG SÔNG

       Đời người không phải là một giấc mơ, cũng không phải là con đường bằng phẳng, thẳng tắp cứ phía trước mà bước đi. Nó có tất nhiều khúc quanh, ngã ba, ngã tư, những đoạn gập ghềnh, bước rẽ chông chênh. Tôi có biết trước được đâu một ngày mình sẽ quen em, cô gái rất trẻ làm việc ở một siêu thị mà tôi chưa hề tới mua hàng ở đây lần nào.
      Thế rồi đã có những cuộc hẹn hò và mỗi cuối tuần vảo chiều thứ bảy hay buổi sáng chủ nhật tôi phóng xe máy qua cầu Sài Gòn theo hướng Thủ Đức nhưng không phải đi theo xa lộ mà vòng qua Cầu Đen rẽ trái phia dưới cầu chạy dọc theo con đường dọc bờ sông để tới nơi em làm việc. Em bỏ xe em ở bãi gửi xe nơi chỗ làm để lên ngồi phía sau xe tôi, ngược hướng đường bờ sông trở về hướng Thanh Đa, Bình Thạnh.
    Đó là một con sông nhỏ, không giống như sông, nó giống như con rạch ở quê tôi nhưng vì ở thành phố nên không có cây cỏ um tùm mọc hai bên bờ, nước đục ngầu phù sa chảy xiết. Con sông này nước trong vắt, như gương soi, sóng gợn lăn tăn suốt ngày, có lẽ là một nhánh nhỏ tách ra từ sông Sài Gòn, chảy cặp theo xa lộ qua cầu Đen tới một nơi buôn bán sầm uất của Q2. Đó là một cao ốc nhiều tầng nằm bên phải con sông từ cầu Sài Gòn đi lên về hướng Thủ Đức. Cao ốc này đứng lừng lững giữa trời, trong một không gian bao la mà trước đây dù đi qua xa lộ không biết bao lần nhưng tôi chưa hề để ý.
      Con đường chạy cặp bờ sông từ hướng cầu Đen dẫn tới siêu thị trong dãy cao ốc nơi em làm việc là đường nhựa mới làm, thẳng tắp, một bên là nhà phố, biệt thự, quán cà phê, một bên là cây xanh, dưới những bóng cây là những người nhàn rỗi câu cá. Tôi chẳng biết con sông có nhiều cá hay không, nhưng đâu có hề gì, người Sài Gòn đi câu cá giống như đi dã ngoại, giải trí chứ ít người quan tâm có câu được cá hay không. Dọc theo con đường bờ sông suốt ngày hầu như có rất nhiều người câu cá, đông nhất vào lúc sáng sớm và khi chiều xuống.
     Tôi đã quen thuộc con đường này và dòng sông nước trong vắt như soi được những đám mây trời bay qua mỗi ngày. Con đường lúc nào cũng lộng gió và bóng nắng vàng màu mật ong với những tia sáng long lanh phản chiếu từ mặt nước sông lên. Và khi trời mưa, nhất là vào những buổi chiều con sông trở nên tuyệt đẹp, mưa giăng thành một bức màn nước, với những giọt mưa kéo dài thành sợi trắng đục, lờ nhờ nhưng không như từ trên trời trút xuống mà từ bên kia xa lộ bay qua, màn mưa uốn éo theo gió giống một điệu múa lượn trêu ghẹo người đi đường, trong đó có em và tôi. Ít có một nơi nào trong thành phố này mà cả ngày nắng, ngày mưa, dù nắng mưa đảo lộn trưa hay chiều đều tuyệt đẹp như ở đây. Và nếu không có em thì tôi chắc sẽ không bao giờ biết được nơi này, nó như không có thật, cứ tưởng trong giấc mơ nào đó đã từng mơ thấy rồi mất tăm, biệt dạng không trở về, quay lại nữa.
       Và tôi cứ tưởng suốt những ngày về sau này, những tháng, những năm còn lại trong cuộc đời mình, hay ít ra nó cũng là một khoảng không gian cho những khoảnh khắc cho tôi sự chờ đợi, đưa đón em đi về sau những lúc hẹn hò, những dong ruỗi qua đường phố chật, quán cà phê buồn, nhạc Trịnh… Đâu ngờ, từ một đêm hạnh phúc bên nhau, trao gửi những nụ hôn ngọt ngào, bất tận lại là một đêm tiễn biệt. Để rồi, em có thể đi về với ai đó qua những con đường cũ, trở về với dòng sông đã trở thành kỷ niệm, hình ảnh thân yêu, mưa nắng giữa tôi và em. Nhưng chỉ mình tôi, riêng tôi, thì dòng sông ấy tôi đã không còn dịp để quay trở lại. Dòng sông có tiếng hát đấy, tiếng hát trong im lặng, chỉ mình tôi nghe, và nó rất buồn.

FB TỪ KẾ TƯỜNG
No photo description available.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười 2010(Xem: 18803)
Tôi không có đập đìa gì hết. Tôi chỉ là một người trở về từ trại tù cải tạo với tài sản duy nhất và quý giá nhất là một cô vợ chung thủy và ba đứa con ngoan. Tôi gốc gác Biên Hòa, ngày xưa làm việc ở chi khu Long Toàn này, bị một cô nữ sinh tên là Bé Năm, nhà ở gần đó, trói cổ nên đã nhận nơi nầy làm quê hương!
04 Tháng Mười 2010(Xem: 19242)
Cái nhớ của tôi lập lại nhiều lần vào những thời điểm khác nhau. Nhớ Biên Hòa là điều có thật, hay nói cách khác là không giả dối chút nào.Không biết đêm nay tôi còn thao thức và trăn trở với nỗi nhớ Biên Hòa hay không?