3:54 SA
Thứ Sáu
29
Tháng Ba
2024

CÁNH VẠC VỀ TRỜI - AnDNHạ

30 Tháng Giêng 20214:13 CH(Xem: 5993)


Nếu tôi có một bông hoa cho mỗi lần tôi nghĩ về mẹ tôi , thì tôi đã có thể bước đi trong khu vườn của tôi mãi mãi.”  

If I had a flower for each time I thought of my Mother , I can wark in my garden for ever.”   “Unknown

                                                  cánh vạc

                                                              Cánh Vạc Về Trời

Năm cùng tháng tận. Khi thốt lên bao giờ tôi cũng thoảng chút giật mình ... Mới hay, những gì bất chợt nhận ra đã thuộc về hôm qua mới tha thiết làm sao! 

Mùa đông năm nay có vẻ như lạnh và ủ dột hơn năm rồi, có hôm bước ra bên ngoài sửa lại mấy chậu bông nhỏ bị gió lùa làm ngã nghiêng, cái lạnh có khi làm tôi rùng mình mấy lượt. Cũng vậy, cứ vào khoảng tháng 10 âm lịch là tôi rải hột vạn thọ, bông sẽ nở rộ vừa kịp tết, không biết năm nay đám hột vạn thọ tôi ươn có lạnh quá mà ngủ vùi luôn dưới lớp đất, quên không thèm nẩy mầm lên đón tết với tôi?

 

Tết sắp về rồi sao? Cảm giác nhớ nhà trỗi dậy ... cựa quậy ... 

Nhớ nhất trong tôi là những cái tết thuở tuổi lên 5 lên 10 ... tôi như đang trở về chạy chơi suốt những mùa tết tuổi thơ có đủ đầy ba má anh chị em ... Tết tròn vẹn sum vầy là cái tết đầy đủ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ai đã tha hương rồi mới nhận ra. Phải vậy không?

 

Nhớ tôi loăng quăng chạy ra chạy vào trong bếp, ngó ngược lại phía sau dòm má, tôi nhón miếng mứt dừa còn bày trên cái mâm má chưa kịp cất vào thố ... lát lát chạy vào, má không để ý, lại nhón thêm trái mứt tắc ngậm im trong miệng chạy vụt lên nhà trên rồi mới nhai chóp chép ngon lành ... nhớ quá chừng cái cảm giác ngon thấu dạ thấu lòng khi ăn vụng đồ ăn của má.

 

Nhớ từng cái nia trải đầy củ kiệu, củ cải, củ hành đặt trên mấy cái ghế xếp tròn má đặt trước sân, nhớ giọng má nói như để tự mình nghe khi khom lưng xốc lại cho đều mấy thứ đang phơi: “trời hanh nắng vầy chắc chừng một ngày là ráo khô hết...”  nhớ má bận rộn lo toan nhưng vẫn thấy má vui thầm với niềm vui bếp núc.

 

Nhớ tiếng nổ lách tách của mấy cây củi ngo chụm mồi lửa chưa cháy hết tỏa thơm một mùi dễ chịu ... nhớ bếp lò bập bùng lửa đỏ, dáng má lui cui cời lửa cho than cháy đều. Nhớ mâm cơm chiều cuối năm nghi ngút khói, những món ăn giản dị nhưng chan đầy lòng yêu mến má đặt vào trong đó cho cả nhà ...

 

Nhớ ba tôi chỉnh tề khoan thai bước qua ngạch cửa nhà mình đi một vòng hết con đường, rồi trở về đứng trên khoảng sân còn lưu lại những nét phấn vẽ nguệch ngoạc của mấy đứa con nhỏ mình vẻ chơi chiều nay, nhớ hình như ba cười, chắc tại mấy cái ô để chơi nhảy lò cò con ba vẻ xéo xẹo, tay con ba còn non nớt quá mà ... nhớ ba đứng ngó má sau khi đã chờ nhang tàn với lòng mong mõi trời đất chứng giám, má thu dọn bàn thờ cúng giao thừa với tất cả sự cẩn trọng thành kính ... nhớ má cũng chờ ba từ tốn đặt bước chân đầu năm vào lại căn nhà của mình.

 

Nhớ má tới lui khẻ khàng trong đêm 30 ngó coi trong nhà còn sơ sễnh gì mang ý nghĩa không tốt cho ngày mai mồng 1 không? Nhớ chú chim non ngước mỏ cất tiếng hót ríu rít đầu năm bên mái hiên nhà, nhớ giọt nắng lúng liếng duỗi dài làm thềm nhà rộn rã bước chân qua, nhớ vết bụi mờ lạ lẫm để lại trên chiếc bàn màu nâu cũ gần cửa sổ có nắng sớm rọi vào có gió chiều thổi qua, mà mỗi lần tết về má tôi đều thay mới bằng những tấm màn ren hoa rất đẹp ... 

 

Kể không xiết, nhớ không hết. Ừ, nhớ không hết!

Và tôi ước ao thời gian xin trôi ngược lại, cho tôi còn thấy ba cười, má cười, cả nhà cười. Ngã nghiêng cả miền thương nhớ. Nhưng ở đâu ra cái sự quay ngược này? Ở đâu ra? Vì vậy mà tôi vẫn tầm tả nhớ thương ... 

Tháng 12 năm cũ tôi ôm vào đời hai tiếng mồ côi!

 

Giờ này bên nhà không khí tết chắc đã bắt đầu xập xình ồn ả lắm rồi, con biết tìm đâu ra mỗi buổi chiều xưa còn ba còn má để con ngóng vọng về? Cái lạnh cuối năm ùa về trên cây lá, thấm đẫm bàn tay run rẫy nụ cười, cái lạnh tỏa ra trong giọng nói của mọi người: “qua noel là tết tới nơi rồi!”  

Ừ, tết tới nơi rồi. Tôi đón mùa vui như bao người. Nhưng vẫn có một lối rẽ ngược vào con đường riêng vắng, ở đó tôi vói vịn vào không gian hư ảo để gặp ... để tưởng nhớ ... để ngậm ngùi.

 

Ngày tháng mười hai. Tôi ngồi cân đo đong đếm ... dè dặt níu giữ, sợ thời gian trôi rớt qua kẻ tay. Ký ức như một dây đàn đang căng trong tôi, thương nhớ là phím đàn vừa gẩy lên, ngân nga vang vọng lơ lững trong khoảng không rộng lớn giửa thiên đàng và nhân gian ... tôi mơ ước chạm tay một lần vào bàn tay già nua vẫy nhớ ...

Thời gian không chờ ai. Cuộc đời vẫn bước dững dưng. Chớp mắt thôi đã thấy muôn trùng! 

 

Công dưỡng dục suốt một đời lận đận 

Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm” 

 

AnDNHạ
cánh vạc 1

                                       

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Chín 2017(Xem: 8487)
Khó khăn và quan trọng nhất là làm sao tui giữ vững sự thương mến của mọi người đã dành cho, để một ngày như mọi ngày vẫn là ngày sinh nhựt cũa tui.
15 Tháng Bảy 2017(Xem: 9533)
Tôi gửi lên đây chút lòng ái mộ. Một góc Biên Hòa để nhớ quê hương
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 9368)
Cư An Tư Nguy” cám ơn trường bộ binh Thủ Đức. Quân trường đã rèn luyện chúng ta sự nhẩn nhục và chịu đựng của một người lính
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 8396)
Các bạn hãy hẹn nhau cùng về hội ngộ. Để tìm lại niềm vui và nụ cười hân hoan sum họp của thầy cô và bạn hữu.
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 9582)
Nhớ đòi nó rửa lon vụ này cho cẩn thận nghe mấy cha. Ít nhất ông Thường Vụ này cũng thích ca hát, thích nhậu nhẹt và rất biết lo cho anh em.
25 Tháng Sáu 2017(Xem: 10227)
Cái nhà! vâng " Sống có nhà, chết có hòm" là câu nói ngoài miệng khi người ta khẳng định chủ trương cuộc sống của mình.
22 Tháng Sáu 2017(Xem: 7409)
đốt đuốc đi tìm xem *Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân* đang nằm trong cống rãnh nào
17 Tháng Sáu 2017(Xem: 7229)
Nếu ba ra đi, hãy chăm sóc và yêu kính mẹ con . Người đàn bà đã dâng hiến cả đời vì cha con chúng ta.
17 Tháng Sáu 2017(Xem: 8339)
“Chúng tôi là người lính”. Hy vọng chúng tôi đã làm sáng danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong ngày D- DAY của Lữ đoàn 304TH
15 Tháng Sáu 2017(Xem: 8464)
khi phác thảo xuất thần các khuôn mặt bạn văn, bằng hữu cô có lòng yêu quí. Như vậy cũng đủ cho người viết khi tình cờ ngẫu hứng muốn ‘Viết về Duyên
21 Tháng Năm 2017(Xem: 9182)
Cuộc sống dù khó khăn cách mấy nhưng những tình cảm tốt đẹp này còn tồn tại thì đời sống vẫn còn ý nghĩa biết bao nhiêu.
21 Tháng Năm 2017(Xem: 7705)
không ai giống được như Má trong thế giới của Ba. Đối với Ba, cuộc sốngcủa Ba đã chấm dứt từ khi hơi thở cuối cùng của Má trút ra trên thế gian này
14 Tháng Năm 2017(Xem: 12503)
kim đồng hồ không bao giờ quay ngược được, chiếc lá không còn đủ xanh trở nên vàng úa chuẩn bị lìa cành...
29 Tháng Tư 2017(Xem: 8744)
Thế là hết, dấu tích kỷ niệm của gia đình chúng tôi cũng không còn. Về một lần chỉ mong tìm lại kỷ niệm
28 Tháng Tư 2017(Xem: 9457)
Nếu không có ngày này thì Mẹ đã không mất chồng và con không mất Ba khi mới 1 tuổi đời
24 Tháng Tư 2017(Xem: 7777)
Bản thân tôi cứ mỗi năm đến hẹn lại thu xếp nghỉ làm để góp sức với chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh.
17 Tháng Tư 2017(Xem: 7658)
Xin các đấng tiền nhân, hương linh những anh hùng tử sĩ phò hộ cho nước Việt mình vượt qua cơn bão giông này.
12 Tháng Ba 2017(Xem: 9444)
Có chăng chỉ là chữ tình để lại cho đời. Tình đồng nghiệp, tình thầy trò, bạn bè và đồng hương
11 Tháng Ba 2017(Xem: 7662)
Bao giờ ánh sáng văn mình và quyền bình đẳng nam nữ chính thức đến tận hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Thì ngày ấy sẽ không có chiến tranh
26 Tháng Hai 2017(Xem: 8520)
Dù sao tôi cũng đã thỏa mãn được ước mơ "Một lần viếng thăm xứ sở của Thái Dương Thần Nữ khi mùa hoa Anh Đào nở rộ"
18 Tháng Hai 2017(Xem: 9252)
Con người một khi lìa đời sẽ không mang theo của cải, nhưng đã có một gia tài bằng sự quý mến của tha nhân
14 Tháng Hai 2017(Xem: 8543)
Cảnh kinh hoàng xảy ra! Quá bực tức vì rượt đuổi theo mấy ả mái tơ, mất thì giờ và mất sức
11 Tháng Hai 2017(Xem: 8952)
Hai bản nhạc God Bless America và Việt Nam Việt Nam được hát lên với hùng hồn mãnh liệt. Đã tạo sự xúc động cho toàn thể mọi người đến tham dự
10 Tháng Hai 2017(Xem: 10402)
Còn bao nhiêu số phận đang sống vất vưởng bên lề xã hội, không người thân, không bạn bè.
03 Tháng Hai 2017(Xem: 8338)
Thay mặt cho những người Biên Hòa xin cám ơn những anh chị đã đặt viên đá xây dựng ngôi nhà tình nghĩa ấm nồng này.
22 Tháng Giêng 2017(Xem: 8548)
Tân Niên “ BIÊN HÒA THỜI CHINH CHIẾN” như một lời cám ơn những con người và những tấm lòng cho miền Nam Tự Do.
05 Tháng Giêng 2017(Xem: 10037)
nhưng tôi cũng như bao nhiêu thân phận những phụ nữ khác đã hòa quyện vào dòng sinh mệnh chung của hơn hai mươi triệu người dân Miền Nam
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 9339)
Riêng đối với những em những người bạn trẻ chúng tôi đã có buổi tối gặp mặt êm đềm nồng ấm vào đêm 30.
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 8051)
Chúc mọi người trên toàn thế giới ấm no , hạnh phúc. Chúc thế giới "hòa khí sinh tài". không hủy diệt lẫn nhau
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 8913)
Tôi nợ mình trăm điều tự hỏi, đợi đêm về vung câu hỏi vào đêm. Và tiếng của đêm
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9720)
Xin cám ơn Thượng Đế. Cuối cùng tôi xin được cúi đầu, để tưởng niệm tất cả anh linh của những người đã nằm xuống vĩnh viễn cho cuộc chiến.
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 7567)
Tháng 11 tôi ứa lệ tiễn người em gái chung trường ra đi . Em cũng là một cô giáo. Em hiền hòa dễ thương.
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13260)
Đêm đó chúng tôi cười giởn rất tự nhiên và vui đến nổi không để ý các quan khách đã ra về từ bao giờ.
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9305)
Tôi hát khẻ ru mình "... thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rức. Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu..."
18 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8349)
Ở rất xa, luôn huớng lòng về Biên Hòa và mong người ở đó bây giờ cũng hạnh phúc, an lạc như chúng tôi ngày trước.
30 Tháng Mười 2016(Xem: 8463)
Chị nhắm mắt lại nguyện cầu: Xin ơn trên ban phước lành đến với tất cả mọi người.
26 Tháng Mười 2016(Xem: 7916)
Chưa bao giờ như lúc này, tôi thèm được làm người mắc cơn mưa vội trên đường không kịp tìm chỗ trú
25 Tháng Chín 2016(Xem: 9539)
Một chút nắng sẽ soi sáng con đường, nơi đi và chốn đến. Để được sống vui như vui trong ngày gặp mặt
11 Tháng Chín 2016(Xem: 10695)
Chiến tranh như cơn xoáy tàn bạo cuốn hút những người học trò vào đó. Không thể chống cự, không thể vùng vẫy
11 Tháng Chín 2016(Xem: 8017)
những ngón tay lã lướt tê tái, xuyên vào tâm của đá giống như những ánh trăng rơi.
10 Tháng Chín 2016(Xem: 8543)
chất giọng người miền Tây rồi sẽ cùng lan tỏa... . Ai lại không mong sao điều tốt đẹp luôn tiếp tục lan tỏa ra khắp nơi... .
09 Tháng Chín 2016(Xem: 8095)
Mila chạy vội đến ôm xiết lấy em như thể chị em đã xa nhau lâu lắm rồi.
04 Tháng Chín 2016(Xem: 8557)
Nhưng tôi vẫn thấy, sao lòng mình cứ thiết tha đến thế...
04 Tháng Chín 2016(Xem: 8197)
Tôi trở lại Séc trong niềm tâm tư bộn rộn, đối với quê hương xứ sở của mình. Tổ quốc VIỆT NAM
20 Tháng Tám 2016(Xem: 9641)
Những ngày cuối cùng khi thầy còn ở cõi nhân thế, lời tri ân này được kèm theo đây em xin kính gởi thầy như lời tiễn đưa.
31 Tháng Bảy 2016(Xem: 11935)
Sao ai dấu của tôi đi đâu tiếng ve râm ran ngày cũ, và những chùm hoa rơi thắm đỏ sân trường?
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 12250)
Ra đi gặp vịt cũng lùa; Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 11554)
Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 10877)
Hãy dạy cho người Tàu viết lại chữ Việt đúng nghĩa có bộ Nhân với 2 âm Búa và Tấn.