Sau phần hậu sự “tiễn biệt lần cuối” ông gia Tôi là Cựu Trung Tá Nguyễn Phước Bảo Định tại nghĩa trang Green Wood “vườn Vỉnh Cửu” San Diego California.
Tôi cùng gia đình hai con trai lặng lẽ bước và có thể nghe rõ âm thanh vọng lại từ mỗi đôi chân uể oải của chính mình chậm chạp di động trên đường đi ra chỗ đậu xe.
Chẳng ai nói năng gì.
Chung quanh không gian hình như nặng trĩu đầy ấp tan vỡ mất mát.
Buồn ơi là buồn!
Bà xả Tôi, Quý-Hương trong bộ đồ đen tang chế,đang cố kềm hãm nuốt trững tiếng khóc nghẹn ở cổ họng, ngậm ngùi đi không muốn vững giữa vòng tay bọc hậu của Tôi và đứa con trai trưởng.
Hai đứa cháu nội,con của đứa em qua mặt anh lấy vợ trước,dù chưa quá 8 tuổi,hình như cũng cảm nhận sự mất mát “sinh ly tử biệt”Ông Cố, qua băng tang chế màu vàng dành cho Chắt cột trên đầu đã biết thân thủ phận hoà đồng im lặng, khác hẳn bản tính năng động vui đùa ưa ồn ào của chúng.
Hai đứa nắm tay nhau đi.
Mặt nhìn nhau xầm xì nói nhỏ gì đó, chỉ vừa đủ cho nhau nghe.
Tôi thấy môi chúng lay động.
Đứa em phát giác Tôi nhìn, lẹ làng dùng “body language” đưa một ngón tay chận đầu mũi chắn ngang miệng ra dấu cho Chị nó biết “stop talking” ngay lập tức!
Khi tới xe Tôi mở cửa sau, dìu hai đứa cháu lên xe.
Trong khi hai đứa con trai ôm chặt mẹ chúng,cùng gục thấp đầu như chụm vào nhau tìm một sự đoàn kết nương tựa chia xẽ tạm thời,trong giờ phút quá đau lòng “Vĩnh Biệt Ông Ngoại”.
Hai cô dâu lặng thinh biểu lộ đồng tình qua mắt nhìn xa xôi,buồn dịu vợi,không nói một lời nào.
Với những diễn biến chung quanh, riêng tư của đơn vị gia đình,Tôi nhận ra rằng thời khắc lúc này như chùng hẳn lại.
Kim đồng hồ cơ hồ không chuyển dịch.
Trái đất hình như ngừng quay.
Và,vợ con Tôi có lẽ muốn níu kéo nhau,lội ngược về miền quá khứ khi còn Ông Ngoại,hơn là chấp nhận
tiến tới với thế giới đầy sinh động hiện hữu từ nay vĩnh viển mất Ông Ngoại.
Tự dưng, Tôi xé phăng hoàn cảnh nặng nề im lắng ngột ngạt,bằng cách nói một câu bâng quơ vô duyên thừa thãi,không hề có hậu ý, với hai đứa cháu nội đang điều chỉnh thế ngồi với seatbelt an toàn trên ghế đặc biệt đặt trong xe dành riêng cho trẻ em:
-Olivia and Owen!
Ông Cố gone.No more Ông Cố!
Olivia là tên con chị. Ngây thơ hiền lành như cây cỏ,lúc nào cũng phản ứng chậm nhưng đầy ý nghĩa nghệ thuật sáng tạo bằng tranh vẽ,hay sản phẩm thủ công,mà trường học biến thành những tạo phẩm thương mại “post online raises funds make money for school”.
Owen là tên thằng em nhỏ hơn chị hai tuổi. Mới đi trường,học lớp đầu tiên.(kindergarten)
Nhưng luôn luôn lanh miệng nhanh mồm hoạt náo hài hước (humor) hơn hẳn chị!
Tôi mới vừa dứt lời.
Owen tức thì phản ứng biểu lộ bằng cách xoè hai bàn tay đưa cao khỏi đầu và nói rõ ràng to giọng bày tỏ một chút bất mãn do ảnh hưởng mất mát trực tiếp,rất gọn ghẽ đầy tính chất quá thực tế của xả hội Mỷ:
-“Its mean No More Money for Me”
Có tang buồn,lòng nặng trĩu.
Nhưng Tôi đã phịt cười thành tiếng,
sau câu nói quá đúng của thằng cháu nội.
Trong khi Bà Nội nghe được,ngẩng đầu buột miệng chữi “Cha Mi”!
Bởi mỗi lần cả gia đình Tôi đi chung đến thăm,Ông Cố luôn luôn để sẵn tiền trong túi rút ra cho hai chắt,sau khi chúng ôm hun bên má.
Xảy ra lần đầu tiên,cha chúng phải xen vô nhắc nhỡ,bằng cách ra lịnh vòng tay cúi đầu nói “cám ơn Ông Cố”.
Tiếp diễn những lần sau.
Hai chắt hành động như robot thuộc tuồng thuần thục.
Hun xong,nhận tiền Ông Cố cho,vòng tay cám ơn,rồi lui ra phòng khác chơi game IPad,để cha chúng cặp mạch tim,nghe nhịp thở đoán coi phổi Ông Cố trong tình trạng xấu tốt thế nào.
Dù rằng Ông Gia Tôi có family doctor do chính phủ chỉ định tới tận nhà “checkups”,nhưng lúc nào cũng thích cháu ngoại “double check” đóng góp ý kiến sức khỏe mới yên tâm cười nói tiếp tục trò chuyện với con cháu đến thăm có mặt.
Riết rồi thành như thông lệ.
Mỗi tháng,dù bận bịu với nghề nghiệp sinh sống hằng ngày ở ER bịnh viện,ít nhứt cũng phải đôi ba lần đưa con thăm viếng Ông Cố.
Nếu không,Ông nhắn qua Mom “nhớ hai Chắt quá. Muốn gặp.”
Con Tôi có vẽ không hài lòng việc Ông Cố cho tiền hai Chắt.
Vì nghỉ rằng Ông Ngoại không dư giả giàu có nhiều tiền.
Nó đã lên tiếng yêu cầu stop nhiều lần nhưng kết cục “vũ như cẩn”!
Bác Hai là đứa con trai lớn của Tôi buông Mẹ nó ra phì cười nói với Owen:
-You right Owen! Ông Cố gone. No more free moneys for You!
Trong khi đứa con thứ,cha Owen nhẹ nhàng cười,kèm sau cái lắc đầu biểu lộ “speechless” hết biết,hết ý với lời phát biểu đột ngột của con trai vừa tròn 5 tuổi của mình.
Tôi lợi dụng cơ hội,tiếp lời,nói với Owen:
-Hey, Ông Nội going replace Ông Cố continues gift You moneys,when ever You and Olivia visit my house. Ok! Owen
Không thể đọc ý nghỉ trong đầu, nhưng qua nụ cười và ánh mắt đầy thiện cảm thân yêu, Tôi biết hai đứa cháu nội vui vẻ hài lòng chấp nhận đề nghị hấp dẫn,hữu lý do Tôi đưa ra, mà theo “Owen term:its make sense to believe” mỗi khi có điều gì đòi hỏi phải được công khai giãi thích tường tận,cặn kẻ do cha mẹ chúng cho thật rõ vấn đề.
Bà xả Tôi lúc nào cũng thẳng thừng kết buộc không cần biện hộ,phán quyết như một bản án “Owen exactly You””Không sợ mất thừa kế” “Con gà Tôi lội sông-Congratulations”
Biết trả lười sao!
Cười tào lao.
Thao!(Theo giọng QN)
Feb-2018
CHU-MAI-NQ7