Chương 3 – Anh Ba Khả
Chạy băng qua bên kia dường từ chỗ tui thường đứng đón nhỏ Mai, ngang qua
cây xăng Shell có hình con sò vàng óng của nhà thằng Tài Lé, nơi mà 10 năm sau
con Tâm, em thằng Tài cứ lấy kiếng cận xuống lau lia lịa mỗi khi thấy tui cỡi
chiếc Honda Dame của ông già
đến đổ xăng. Không phải nó muốn ngó cho rõ là tui đẹp trai đến cỡ nào mà chỉ vì
nó thường hay thối dư tiền lại cho tui rồi bị má nó cho mấy phát vô mông. Có ai
tính ăn gian nó đâu? Chỉ tại lúc đó là tui đang tập làm dân chơi miền bưởi
nặng, ra cái vẻ bất cần đời trên gương mặt lấm tấm mụn cứ không thèm để ý đến
tiền bạc mà chỉ lo liếc cái mông xinh xinh của nó.
Ồ! Hình như tui đang lạc đề ? Xin lỗi bà con nha! Tui có cái tật từ nhỏ là
thường hay đi lạc mỗi khi thấy hay nói đến chuyện mấy cái mông tròn trịa phồng
phồng. Đến bây giờ già cả mắt đã «kèm nhèm» mà vẫn không khá nổi. Nhiều khi
đang chở mông này trên xe lại lo ngó mông kia bên đường để rồi tung vô mông
đằng trước, về nhà lại bị mông đè le lưỡi mà vẫn chứng nào tật nấy. Đã vậy có
lần đang ở trong hãng buồn tình vô "net" lang thang, thình lình bà
xếp lớn (director) bước vào đúng ngay lúc trên mạng hình hiện ra cái gì bự
phồng trắng nõn tròn vo, tui lật đật nhấn đủ thứ chỗ, nào là x nào là y mà sao nó vẫn cứ nằm chình ình ra đó phơi mông cùng tuế
nguyệt. Kỳ thiệt nha, tắt máy cũng hỏng xong, nó cứ ở đó lại còn bắt đầu từ từ
lắc lư nữa chứ , cái em này lì thiệt...tui rủa thầm.
Kẹt quá tui xoay đại cái màn hình vô vách tường vừa kịp lúc bà xếp đứng trước
bàn.
- Ủa , màn hình của mày hư hả? Bà xếp ân cần thăm hỏi.
-Dạ...dạ.... Tui ú ớ chịu trận, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt.
Bà xếp bỏ đi qua phòng khác, tui liền quay cái màn hình trở lại coi mà giận tím
gan , thì ra là một anh chàng Thái Lan đổi giống! Không biết là số tui có được
sao vệ nữ chiếu cố gì hay không mà độ tiếng đồng hồ sau, anh chàng Ấn Độ IT khệ
nệ vác tới cho tui cái màn hình mới nhứt trong hãng. Hì hì....đã quá cha! Quả
đúng là thánh nhân độ kẻ khủ khờ.
0o0
Chắc là tại cái "gen" gì đó của Ba tui thôi, nhưng vẫn còn thua hai
ông Nội, Ngoại. Một ông có những 3 bà, ông kia thì rất thành thực mà khai báo
rằng là:
- Mấy bà thì tùy theo mày định nghỉa thế nào là " bà "!
- ? ? ?
Nội tui là người cẩn thận, đi giang hồ tứ xứ, mỏi gối chồn chân trở lại quê nhà
không quên mang theo con cái, chỉ để lại các bà Nội xa vì bà lớn không cho
phép. Nghe nói lại thì bà "Nội lớn" rất là chịu chơi khi giải thích
như vầy:
-Người ta cày cấy miền xa, cuối mùa gặt lúa mang về nhà, có ai chở ruộng về
đâu?
Thế là ông Nội tui đành phải vỗ đùi mà khen:
- Có lý, có lý quá....ha ha ha ha !
Đến mùa gặt cuối cùng thì ba tui có cả thảy là 11 anh chị em trên giấy tờ, phía
bà già thì chỉ có 5 vì ông Ngoại tui có ruộng ở vùng xôi đậu gì đó nên chẳng có
cày cấy chi nhiều được. Ông tiếc lắm, mười năm trước má con tui đã giúp cho ông
Ngoại được an tâm mà tiếp tục cày cấy nơi miền viên miễn bằng cách gom ba thửa
ruộng của ông Ngoại tôi lại cùng một chỗ đặt nằm xung quanh ông theo hình tam
giác đều. Sáng kiến của đệ tử thầy Chín đó.
Còn phần ông Nội thì đành chịu, ông cày toàn là ruộng xa biên giới mà lại quá
bự, tui vác về hỏng nổi. Hơn nữa tui sợ hai con mắt của bà Nội lớn cứ ngó theo
tui mỗi lần tui đi vô phòng thờ. Trước sau phải trái gì bả cũng dõi mắt theo như
muốn nhắc nhở cái quy luật bất thành văn ngày đó. Có khi hình như tui nghe
tiếng bà Nội vọng về:
- Thôi đi ông tướng!
Hai dòng máu đó cuộn trào đổ vào tấm thân nhỏ bé gầy nhom của tui từ thuở sơ
sinh, ngày càng chảy mạnh làm cho tui đã bao lần khốn đốn xém bị tẩu hỏa nhập
ma trên bước đường nối gót cha ông thực thi giấc mộng vàng "Người cày phải
có....nhiều ruộng ".
0o0
Học trò tiểu học Nguyễn Du thời đó đi học phải mặc đồng
phục quần soọc xanh dương, áo sơ mi trắng, bỏ vô quần, bây giờ kêu là đóng
thùng bỏ hộp gì đó. Trước khi nhập học cỡ vài tháng má tui chịu chơi dẫn tui ra
tiệm may Định ở ngay đường Trịnh Hoài Đức đặt may cho tui 2 bộ láng cóong chứ
không thèm cho tui mặc đồ khính của con cô Tám Mập. Cái bà này hà tiện một cây
mà chơi được lắm. Mấy ông chú bác bạn lính của ba tui thường hay nói như vậy.
Ngày đó lính Mỹ chưa đến Biên Hòa, nên hai bên đường vùng Dốc Sỏi rất là vắng
vẻ, chưa có mấy cái "bar" với cái quầy và mấy cái ghế cao cao lúc nào
cũng có mấy chị mặc "mini jupe" trắng đỏ ngồi tréo cằng lắc lư theo
tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu chớp chớp ma quái, cũng chưa có quán cà phê
"Tuyệt" với cái chị gì đó có gương mặt đẹp và mái tóc dài êm ả như
sóng nước hồ thu làm tan lòng bao anh lính trẻ ngang tàng. Trên quãng đường này
tui có rất nhiều anh em bạn bè bằng hửu giang hồ, khi nào có dịp tui sẽ kể ra.
Má tui kéo tui đi bên phía tay mặt về hướng chợ, bên kia đường là một biệt thự
rộng lớn đấy cây kiểng, chim chóc lẫn chó bự chó nhỏ. Nhà của ông Đỗ Cao Lụa,
thân phụ của cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí, đã quá lâu tui không còn nhớ tên nhưng
tui nhớ trong ngôi nhà đồ sộ sang trọng vào bậc nhứt tỉnh lúc đó có một người
con gái rất là đẹp. Không những chỉ là đẹp mà còn có một vẻ gì kiêu sa huyền bí
qua cái áo sơ mi trắng ngắn tay trên cái quần lụa đen tuyền làm cho tui thấy
rụt rè sợ sệt mỗi sáng đi học ngang qua nhưng vẫn thich he hé mắt nhìn. Chị ấy
đẹp như người đẹp, tui thường nói với mấy thằng bạn như thế mỗi khi thấy chỉ
đứng im lặng ở trước sân vườn vào buổi sáng hoặc chiều. Sau này khi bắt đầu già
già tui cũng có được một con vợ đẹp nhưng mà nó thường không bao giờ đứng yên,
nhất là cái miệng .
Tui có tội tình chi!?
0o0
Bị bà già lôi kéo mãi rồi thì cũng đi ngang qua Lò Bò hôi rình, chỗ người ta mổ
xẻ thịt bò đem ra chợ bán. Trong xóm đó tui có một người đàn anh dân chơi dao
búa nổi tiếng là anh Ba Khả; anh Khả đúng là dân chơi thần tượng của tụi tui
thời đó, ảnh học, chơi cái gì cũng đẹp, văn nghệ văn gừng một cây, ảnh học hạng
nhứt trong trường, đi sĩ quan Đà Lạt đánh lộn với niên trưởng bị đưa về Thủ
Đức, ảnh lại nổi hứng mần luôn sĩ quan huấn luyện bị cho ra binh nhì, buồn tình
anh Ba Khả bỏ về Lò Bò làm vua một cõi.
Tui quen với anh Ba Khả là vì một sáng lang thang qua đó bị mấy thằng Lò Bò
chơi hội đồng vì cái tội có cái mặt dễ bực dễ ghét chi đó cộng với cái lối thọc
hai tay vô túi quần đi nghênh ngang qua đầu hẻm. Ơ hay ! Tui đâu có biểu tụi nó
dòm ? Với lại tụi nó có biết đâu rằng, tại thuở ấy, tui mười mấy tuổi, đang độ
trổ giò, mấy cái quần thì cái nào cái nầy cũng cụt ngủn, biết bà già chưa có
tiền không dám xin, tui đành thọt tay vô túi vừa đi vừa ráng nhấn cái quần xuống
cho vừa, đúng là oan ông Địa.
Đang bị tụi nó đấm đá tưng bừng hoa lá tưởng là sắp thành trinh nữ lên thiên
đàng thì anh Ba Khả từ trong quán cóc bước ra lừ mắt, cả đám tụi nó hoảng hồn
bỏ chạy vô trong hẻm.
Tui theo anh Ba Khả vô nhà ảnh ở tuốt sâu bên trong, phía sau lò mổ bò để cho
chị Tuyết, chị Hai của ảnh xức thuốc đỏ vô cái mặt đáng ghét giờ đã thành đáng
thương hại của tui, lạ há, sao mà tóc chị Tuyết thơm quá. Về sau khi hơi lớn
lớn bắt đầu tập tành đứng ở đầu hẻm hay ngay trước rạp Biên Hùng kênh kênh mấy
tên khác xóm, lúc đó tui mới biết rõ cái lý do anh Ba Khả cứu tui ngày đó.
Chuyện dễ như ăn cơm sườn, ảnh nói:
- Tao không thích mấy thằng chơi hội đồng! Mà cái mặt mày cũng dễ đục lắm, lúc
nào cũng kênh kênh . . hề ..hề..
Anh Ba Khả đã bị mấy anh Quân Cảnh bắn chết!...
Bên kia bắt, bên này bắn, người thân yêu của tui dần dần biến đi đâu mất. Tui
không oán thù mấy ông Quân Cảnh, mấy anh đó chỉ thi hành nhiệm vụ, tui biết anh
Ba Khả có tội đào ngũ, lại có súng trong người nhưng mà hình như ông Clinton
cũng chẳng phải đã trốn lính hay sao? Ổng còn chơi ma ma na na gì nữa đó! Biết
nói chi đây, tui chỉ là thằng nhóc con ngày đó, mà bây giờ thì Mỹ, Cộng hài hoà
xúng xính trong cái áo dài cổ truyền phong kiến có in chữ THỌ cùng nhau đi lễ
chùa Hương hôi rình, còn thằng tui thì âm thầm nhang đèn cúng vái cho nhỏ Mai
với anh Ba Khả trong lòng. ..
(Còn tiếp)
Hoàng Duy Liệu