6:30 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

GIẤC MỘNG KÊ VÀNG - Huỳnh Văn Huê

14 Tháng Hai 201710:36 CH(Xem: 8538)

Truyện năm con gà:
GIẤC MỘNG KÊ VÀNG - Huỳnh Văn Huê.
IMG_20170203_194836_364

 

  ( Chữ kê có ít ra hai nghĩa, vừa là một loại ngũ cốc vừa là... con gà. Tác giả muốn dùng cả hai nghĩa trong tựa bài này... )   

    Dân ở cái xóm chài ven biển này ghét cay ghét đắng con gà nòi lông điều (đỏ) của tay tư Nhị lắm! Ở nơi khác nào đó có lẽ họ đã tìm cách... thịt nó rồi! Nhưng được cái người dân nơi đây xưa nay vốn hiền lành chất phác, nhờ vậy mà nó còn tồn tại để trở nên ngày càng... đáng ghét!

    Còn lão Tư ngày càng vươn vươn tự đắc vào con gà này. Nào là đây là gà... vua, lão có phần có phước lắm mới gặp và đem về từ vùng cao phía Bắc. Nào là con gà này như ở trên mây, còn các con gà khác chỉ là thứ hạ cấp, rác rưởi... . Mà cũng phải công nhận con gà lão to lớn hơn gà trong vùng. Thoạt đầu khi cáp độ phải cân trọng lượng hai con gà, lúc nào gà của lão cũng nặng hơn gà người khác gần một ký! Người ta không chịu thì lão ranh ma nói nếu vậy về nuôi cho nặng bằng gà vua của lão đi rồi hãy đá độ! Kết quả con gà kia thua thảm hại, vào sân quần chưa tàn nửa cây nhang đã hả họng thở và... bỏ chạy !!!.... . Gà đá chớ đâu phải gà thịt, mập béo thì làm sao đá độ !!??... .

    Nhưng có một điều người dân chất phác ở đây không hề biết! Trước mỗi trận đấu lão Tư đều làm lễ... cúng Tổ (?) trong chái bếp bên hông nhà. Dù lão không cho ai đến gần, nhưng có người lén rình coi kể lại là lão ấy cúng tổ mà nhang không thắp. Nhang được lão bẻ vụn bỏ vào một chén sành rồi đốt lên để xông cho con gà. Đặc biệt, sau khi dáo dác nhìn chung quanh lão còn bỏ thêm mấy thứ lá khô bí mật... Vậy là đã rõ! Lão Tư đã lén... "doping" con gà của lão nhưng không ai biết!

    Vì vậy về sau có người phản đối, nói rằng phải chăm sóc gà ngoài sân. Một lần nữa, vẫn với cái luận điệu thách thức một cách láo cá, lão vênh váo nói rằng gà lão vẫn chăm sóc ngoài sân, còn ở trong nhà là lão... "cúng Tổ". Ai có muốn cúng Tổ như lão thì... xin mời cứ cúng Tổ trước ở nhà đi...

    Người dân trong vùng, đặc biệt là lớp trai tráng không lý gì mà đi thù ghét một... con gà !? Nhưng dần dần con gà làm như giống tính nết của chủ (!). Nó sinh ra hung dữ và kiêu căng tột độ!

    Ở vùng quê này mọi người đều nuôi gà thả vườn, tối tối gà tự ý tìm về nhà, nơi lùm cây, chái bếp gì đó mà ngủ.... Nhưng đương nhiên con gà nòi phải là ngoại lệ, chúng được thả trong khu vườn trống và thoáng một chút, quan trọng là phải rào giậu cẩn thận. Riêng con gà... vua của lão Tư còn hơn như thế, khu vực con gà điều "ngự trị" phải như một hoàng cung... gà mới ... xứng tầm.

    Công nhận lão nuôi dưỡng, chăm sóc và.. tập luyện con gà lão thật kỳ công và đặc biệt. Mỗi một tuần lễ "thực đơn" của con điều ( theo như lão tuyên bố ) có hai lần là thịt bò tươi bằm! Ngoài ra còn có rau muống tươi, bắp hạt vàng và lúa mùa... Sáng sáng dưới sự chứng kiến của lão, con gà được thể dục và... luyện võ! Đơn giản thôi! Tập một, lão thả một con gà... yếu ra.... Gặp con điều, con gà này chỉ có nước... bỏ chạy. Thế là cuộc tập chạy của con gà điều bắt đầu! Đơn giản thôi... Đến lúc con "gà mồi" bắt đầu có dấu hiệu xuống sức và đã dính mấy đòn rồi, lão Tư lập tức xông ra bắt con gà xấu số vô cho nghỉ ngơi để ngày mai dợt tiếp.

    Đến tập hai, lão thả ra một con gà khác... "cứng cựa" hơn! Con gà xấu số thứ hai này khá hơn, vừa chống trả vừa... chạy! Nghe lão Tư ngồi ngoài trầm trồ hò reo trước những ngón đòn ác hiểm chết... gà mà thấy... ghét!    

    Nhưng phải công nhận lão rất có kinh nghiệm... đá gà. Lão không bao giờ để con gà mồi bị kết liễu mạng sống (?). Cái lý do chính và sâu xa nhất xin đọc tiếp sẽ rõ. Cứ thấy gà mồi kiệt sức là lão xông vào bắt ra ngay. Tất nhiên ai cũng hiểu không phải lão ta thương con gà mồi đâu.

Thêm nữa, những con gà trong xóm đến so cựa với con gà điều của lão thực ra cũng chỉ là dạng gà mồi cao cấp! Vì sớm hay muộn gì những con gà đó đều hứng chịu thua cuộc: bỏ chạy hay... mất mạng!

    Ở trên là phần luyện võ và luyện sức. Tiếp theo đây là phần luyện thể hình và... hình thể. Lão chủ nhổ trọc hết lông đầu, cổ và đùi gà... Như thế hóa ra phơi bày da thịt cho đối thủ tấn công sao? Không! Lão có cách chứ. Trước tiên lão phun nước pha rượu vào để vệ sinh thân thể con gà. Rồi lấy tay dùng vỏ trấu chà sát khắp vùng da gà trơ trụi, mức độ từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến nhanh, từ mau đến lâu... Thời gian tăng dần mỗi ngày cho đến khi da con gà đỏ au, sần sùi và dày lên. Mình đồng da sắt với bộ giáp ... da gà như thế có con gà nào địch lại !?...

    Nhưng cái mà giúp cho cả nhà lão sống sung túc trong xóm chài một cách nhàn nhã phong lưu như hiện nay là nhờ vào những độ gà trên thị trấn kìa... Ôm gà lên vùng ven phía Bắc của thị trấn, chỉ cần cho thuê gà thôi lão cũng ôm về một cọc tiền. Đó là chưa kể đến việc tham gia bắt độ. Lão tưng tiu, quý trọng con gà là phải lắm...

 

*  *  *

  

Có một ngày...

Hôm đó trên thị trấn bị "động" không ai thuê gà, lão Tư rảnh rỗi làm mấy chung rượu mật nhân rồi lên ván nằm ngủ. Trước đó lão đã cẩn thận không quên ra sân sau thăm qua con gà yêu quý của mình. Tất cả đều ổn và bình thường như mọi ngày....

 

    Con gà yêu quỷ ( dấu hỏi không phải dấu sắc ) của lão hình như có "trí khôn" của... con người. Nhân có một tàu dừa khô rụng xuống gác ngang trên hàng rào như một cây cầu. Chỉ đợi thế, con gà điều ranh ma vượt lên cầu sang vườn kề bên, một khu vườn tươi tốt nhưng rào chắn sơ sài !!!...

Cũng cần phải nói thêm, khu vườn kề bên cũng đáng... tội. Khu vườn này đất thấp và màu mỡ tươi tốt, cỏ non xanh mượt, bên cạnh một ao lớn nước trong xanh mát mẻ. Đặc biệt có một giàn đậu ván không được chăm nom nên đã sụp đổ, phơi bày những trái xanh non dèn dẹt, nằm là đà gần mặt đất nhìn thật hấp dẫn... Thứ trái này là nguồn đạm thực vật tốt mà lão chủ vẫn thỉnh thoảng bổ sung để con điều ăn cho đủ... âm dương. Tài nguyên thiên nhiên bày đầy ra đó mà chủ vườn đâu lo giữ gìn...

    Nhưng đáng nói nhất là đám... gà mái tơ hiện hữu lâu nay ở phần đất giáp ranh. Đám gà này tuy dáng vóc nhỏ nhắn nhưng mơn mởn với thể hình vô cùng hấp dẫn!

Xâm nhập rồi, việc đầu tiên con gà điều hành xử là rượt đuổi mấy con gà mái. Chuyện "tài nguyên" tính sau.

    Một cảnh bi hài diễn ra! Đám gà mái chạy táo tác thì không nói gì. Đám "trai tráng" cùng lứa cũng bỏ chạy tán loạn. Thế con gà trống đầu đàn đâu rồi? Nó đã quá tuổi rồi, hơn nữa con gà nhạn đầu đàng lâu nay lo hưởng thụ, được vinh thân phì da thì giờ này còn hơi sức, còn lòng dạ đâu mà chiến với lại đấu!?

    Cảnh kinh hoàng xảy ra! Quá bực tức vì rượt đuổi theo mấy ả mái tơ, mất thì giờ và mất sức.. . ( còn tiếp )

 

HUỲNH VĂN HUÊ ( Đầu Xuân Đinh Dậu - 2/2017 ) 

Truyện năm con gà: GIẤC MỘNG KÊ VÀNG (phần cuối) - Huỳnh Văn Huê.

  . . . . . . . . . .
    Một cảnh kinh hoàng xảy ra ! Quá bực tức vì rượt đuổi theo mấy ả mái tơ, mất thì giờ và mất sức... Đến khi đuổi kịp, nó phóng ngay lên dáng mình nhỏ nhắn của con gà mái....

    Nhưng có lẽ vì con gà điều quá lớn xác nặng cân, con gà mái lại quá khiếp sợ (?!) nên đã... khụy xuống. Con gà to xác lỡ đà chới với. Không đạt được mục đích, nhất là khi thú tính (chứ còn gì nữa!) nổi lên con điều đã mổ một phát mạnh vào đầu ả gà mái tơ xấu số. Đòn sát thủ tung ra, con gà mái chỉ có nước ngã lăn, giãy đành đạch !...

    Chưa hả cơn tức giận, máu bạo tàn theo bản năng và cả thói quen trỗi dậy, con ác kê xông tới mổ vào cái bụng mềm của con gà mái đáng thương. Một đoạn ruột non trắng hếu vương vãi máu đỏ trào ra. Kinh hoàng và khủng khiếp !!!...  Con gà điều ác kê đã lôi từng đoạn ruột trắng kia ra và một chân giẫm lên khối ruột còn cái mỏ sắc thì kéo đứt từng đoạn rồi... nuốt gọn !...  .

    Giờ này mọi người đã hiểu vì sao lão Tư chủ gà đã không dám cho bất kỳ con gà mồi nào té ngã trước đầu con gà điều. Ai cũng có thể đoán được rằng trước đây không ít lần con gà điều hung tàn này đã từng hành động như thế!

    Nhất là kinh hoàng hơn nữa nếu người ta biết rằng cái thứ "thịt bò" mà lão Tư cho con gà điều ăn chính là thịt gà sống ! Lão cố tình tập cho con gà ăn thịt sống của... đồng loại, vì chỉ có thế nó mới hăng say tấn công và giết chết đối thủ để... "cướp nội tạng" như vừa rồi một cách tàn độc như thế... .

    Mới sang vùng đất kề bên tầm chưa hết nửa độ đá gà mà tên giặc cướp đã gây ra đủ chuyện: "cướp" rồi "hiếp" và... "giết" !!!...

*  *  *

    Thế rồi một chuyện bất ngờ không ai có thể tiên liệu xảy đến....
Con giun xéo mãi cũng quằn.... Quá phẫn uất trước kẻ xâm lược tham tàn, đám gà trống choai vùng lên, cùng quay đầu lại chiến đấu, mấy cô gà mái tơ thấy vậy cũng đồng lòng sát cánh chống lại kẻ thù. Rồi..., đông nhất là đám gà con mới mọc lông cánh cùng nhất tề chiến đấu. Sau cùng đến con gà nhạn đầu đàn, có lẽ thức tỉnh trước tinh thần chiến đấu anh dũng của bày đàn. Con gà nhạn tuy không còn sức trẻ nhưng cũng quyết xông vào đối mặt với kẻ xâm lăng...

    Cả đàn gà bao một một "vòng cung lửa" quanh con gà điều. Nó bất ngờ, bối rối, lưỡng lự... Nó có thể tung đòn giết đến hai hoặc ba con gà trống choai. Nhưng trong lúc đó số đông còn lại sẽ xông vào... Một hoặc hai con gà trống choai sẽ nhảy lên tấm lưng rộng của nó, sẽ bám trên đó và mổ vào cổ vào sọ của nó! Số còn lại sẽ tập hậu, tấn công vào vùng bụng và vùng hiểm yếu nhất của một con... gà trống! Cặp chân của giống gà trống sinh ra lại chỉ để đá về... phía trước. Nó đâu có thể đá... hậu! Nhưng nếu nó quay về phía sau chống trả thì sẽ bị con gà nhạn đầu đàn tấn công!

    Mãnh hổ nan địch quần hồ là vậy. Trong bản năng con gà điều đã có... binh pháp, nó lui dần về phía cái tàu dừa khô lúc nãy, cái "cầu" đã giúp nó qua xâm lấn vùng đất láng giềng. Nó nhanh nhẹn nhún đôi chân to khỏe, đập cánh nhảy phắc lên tàu lá dừa khô. Nó trụ trên đó, nó đâu có thua mà rút lui!? Ở trên điểm cao này, bất cứ kẻ địch nào mon men lên nó sẽ làm một phát nhẹ là rớt xuống ngay...
Nhưng...
Không gian trống trải sáng rõ nơi con ác kê điều đứng bổng như... tối sầm ! Một con đại bàng đầu trắng ở đâu từ hướng Đông bay đến tóm gọn con gà điều ác kê! Thứ đại bàng dũng mãnh khổng lồ này với sãi cánh hơn ba mét đến chó sói còn phải chịu chết huống chi con gà điều này. Cái mỏ quằm của đại bàng không mổ vào sọ con điều. Nó chỉ ngoạm vào da cổ, làm căn cổ họng khiến con điều chỉ kêu lên những tiếng khàn đặc đau thương lẫn thê lương! Đôi cánh nó bị kìm giữ chặt bởi đôi chân khỏe đầy móng vuốt... Nó ráng đập cánh vẫy những cái vẫy tuyệt vọng để đi vào... cõi chết.

    Nhưng con đại bàng đâu muốn làm cho nó chết, nó còn phải mang mồi còn sống về để bầy con háu ăn của nó tập dượt nữa chứ.

    Bầy gà còn lại dưới đất bàng hoàng, chúng nó rất hiểu con đại bàng kia không có lý gì cần phải thương hay tội nghiệp bầy đàn của mình! Trước hết chúng phải biết tự thân đứng lên chống trả kẻ thù. Con đại bàng kia chỉ cần biết đến lúc có điều kiện để tóm gọn một con mồi quá phô trương lộ liễu mà thôi!...

    Lão Tư lúc ấy cũng vừa tỉnh giấc, lão chạy ra ngoài sân khi nghe tiếng kêu kỳ lạ từ... không trung. Lão chỉ còn kịp nhìn thấy mấy cú đập cánh tuyệt vọng của con gà điều thân thương. Lão ngã sụp xuống như những con gà nạn nhân trước đây của con điều! Con gà điều không còn đem tiền bạc về cho lão nữa rồi. Nó đã... lên mây như lão từng khoác lác. Thế là "Giấc Mộng Kê Vàng" (*) của lão xem như chấm dứt rồi !!!... ./.

HUỲNH VĂN HUÊ ( Đầu Xuân Đinh Dậu - 2/2017 )
___________________
Ghi chú: (*) "Giấc Mộng Kê Vàng", được biết theo tích xưa có một người đang nấu cháo kê. Ngồi ngủ quên, mơ thấy mình học hành đổ đạt làm quan lớn, giàu sang phú quý, con cháu đầy đàn. Về sau còn được "hạ cánh an toàn". Nhưng lúc giật mình thức dậy thì mới biết chỉ là... mơ ! Nồi cháo kê cũng vừa... chín !... .

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10171)
Tôi nghĩ đó là "Điệu nhảy của yêu thương." xin chia sẻ cùng các bạn.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11355)
Đây là một xóm đèo heo hút gió, nhưng người dân ở đây vẫn thường thấy người ở thành thị, những người đi săn, thỉnh thoảng ghé qua đó để xin vài tô nước
24 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10633)
Nhà nông còn mượn Thanksgiving làm dịp ăn mừng mùa gặt hái đã xong, thu hoạch tốt và tạ ơn Thượng Đế đã ban ơn lành đến mọi người
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11827)
Chúng tôi mong, Thầy Phạm Đức Bảo còn nhiều lần nhận thêm những lời chúc Thượng Thọ của những cựu học sinh Ngô Quyền năm cũ…
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12367)
Trở lại Sài Gòn, những buổi chiều trong quán nước mở trang báo ra đọc thấy tên bạn bè mấy người trên trang cáo phó chết trận cao nguyên.
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11616)
Cám ơn bạn bè gần xa đã cùng tôi san sẻ bao nhiêu vui buồn tâm sự. Cám ơn, cám ơn nhiều lắm.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11669)
Thời "Áo Trắng" dễ thương đã qua, nhân gom nhặt được vài bức ảnh tôi còn cất giữ làm thành youtube "Tiếng Hát Học Trò". Xin kính gửi đến Thầy cô và các bạn Ngô Quyền cùng xem cho vui....
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10350)
Dòng sông nào cũng về biển cả. Cuộc đời của mỗi con người rồi cũng kết thúc.
08 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10641)
Những lời thơ nồng nàn, chan chứa làm cho người đọc mường tượng đến một tình yêu vô bờ.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 9389)
Nhìn lại cuộc đời lưu lạc của chính mình, tôi thấy cái chết của Trâm như xa hơn trong thời gian, không gian và tâm cảm.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 10449)
Dường như tuổi càng cao, sức càng yếu thì tình yêu trường cũ trò xưa lại càng thấm đẫm mãnh liệt trong trái tim thầy hiệu trưởng.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11594)
Hãy vui cùng với các cháu và hãy bảo vệ các cháu để tuổi thơ chúng có những kỷ niệm đẹp trong tuổi ấu thơ.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 9902)
Tôi đến đấy cũng chỉ muốn tìm lại chút kỷ niệm để cảm thấy như chú vẫn còn quanh đây.
24 Tháng Mười 2014(Xem: 10728)
Mời các bạn thưởng thức hình ảnh thu vàng rất đẹp với tiếng hát Lệ Thu trong bản nhạc " Chiếc lá Thu phai"
22 Tháng Mười 2014(Xem: 11132)
nhưng vẫn còn tiếng dương cầm đọng lại trong bài hát kỷ niệm mỗi khi chợt nhớ về hắn.
18 Tháng Mười 2014(Xem: 9819)
Mẹ tôi bảo rằng tôi cũng có thể làm điều này ngay tại Hoa Kỳ, điều mà tôi đã và đang làm
17 Tháng Mười 2014(Xem: 9693)
Chuyện của em là một câu chuyện não lòng. Tôi không thể nói tên em ra vì đó là niềm riêng sâu kín.
11 Tháng Mười 2014(Xem: 12572)
Cổng trường Ngô Quyền cơ hồ vắng lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Thầy và trò cùng khóc…
04 Tháng Mười 2014(Xem: 10673)
Nhưng ít nhất nó cũng có một thời gian tỏa hương thơm và làm đẹp cho đời.
23 Tháng Chín 2014(Xem: 10338)
Giờ này thầy đã không còn gì ngoài mớ tro tàn. Câu hỏi 'Tại sao ta đến chốn này?"
23 Tháng Chín 2014(Xem: 11798)
nương áng mây trời gửi đến ''Người đi trên mây'' những lời chưa nói hết thay cho lòng tri ân và thương tiếc vô vàn.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 10672)
Thương em thắt cả ruột gan Nhưng thôi nhẹ gánh thiên đàng em đi.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 10204)
để Bùi Phương cùng tôi hiên ngang ca lại khúc hát quân hành.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9751)
Là một nhà giáo suốt mười bốn năm từ Trung học Ngô Quyền sang Trung học Pétrus Ký, chấm không biết bao nhiêu bài, anh biết phần kết luận là quan trọng nhất.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9419)
Nguyện hương linh Thầy được phiêu diêu về nơi thanh tịnh.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9663)
Ước gì tôi có thể bơi ngược dòng thời gian để trở về một bến bờ tĩnh lặng, không còn thương cảm trước cảnh đời chia lìa bất tận
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9830)
Sự yêu thích làm việc, tiếng gọi của tờ báo khiến bạn không thấy sự hành hạ thể xác của bệnh
14 Tháng Chín 2014(Xem: 10356)
Tôi không muốn gọi Nguyễn Xuân Hoàng là nhà văn lớn. Nhưng tôi tin một số truyện của anh, đặc biệt là truyện ngắn, sẽ còn được đọc và đọc lại. Lâu dài.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 15054)
Nhưng chồng tui quả thật cho tui cái mùi mà mỗi khi nhớ, chỉ có cái áo lính của chồng,
30 Tháng Tám 2014(Xem: 11381)
Theo lời các anh chị kể lại, thì mấy các tiệc “ Hậu – Tiền ” này mới thực sự “ ngộ ” thiệt ngộ!...
30 Tháng Tám 2014(Xem: 10137)
Tôi nhớ lắm, nhớ những anh em tôi vừa được gặp lại hôm qua và những anh em tôi chưa gặp
29 Tháng Tám 2014(Xem: 11939)
rong ngày cưới , không rõ lệ nhoà trên má tôi là giọt lệ của hạnh phúc hay đau khổ..
29 Tháng Tám 2014(Xem: 10408)
Tôi ngưỡng mộ gia đình bên chồng có một người cha, người ông như Ôn Viên Ngạc.
25 Tháng Tám 2014(Xem: 12627)
Biên Hòa đất và người, đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp. Biên Hòa có những thâm tình để tim tôi phải liêu xiêu. Một lần nữa, tôi nợ Biên Hoà lời cám ơn
23 Tháng Tám 2014(Xem: 10337)
Nỗi vui mừng không hẵn chỉ dành cho các thành viên tham dự, nhưng chắc chắn sẽ là niềm vui và hãnh diện của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa
23 Tháng Tám 2014(Xem: 12759)
nhưng tôi vẫn tiếp tục may mắn, vì có thêm những “ ngày vui không hẹn trước” ở miền Nam Cali…
21 Tháng Tám 2014(Xem: 11929)
Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của tôi được mọi phước lành.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 10547)
Ngày đầu tiên của một người đi trên mây trong căn nhà quyền thế sao mà thừa mứa thời gian và trống rỗng đầu óc đến thế!
17 Tháng Tám 2014(Xem: 15032)
bia thì quá tuyệt vời. Còn cá nhân tôi thì vui vì việc làm thành công và kết quả tốt.
16 Tháng Tám 2014(Xem: 17866)
Mỗi lần ai hát bài “ Những đồi hoa sim” Tôi lại nhớ đến cái lều bé nhỏ cột vào nhánh sim rừng
16 Tháng Tám 2014(Xem: 10158)
Trên đường trở về Bắc Cali, trong lòng không thể không có những bâng khuâng, những ngậm ngùi về cuộc đời của con người
15 Tháng Tám 2014(Xem: 10250)
Ông Phan đã cho tôi rõ tất cả những gì mà lâu nay tôi không biết, mà tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 9544)
“Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười. Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!”
15 Tháng Tám 2014(Xem: 9828)
Đó là buổi sáng của một mùa Hè được kéo dài do cơn lốc thời sự gây nên. Suốt đêm qua tôi khó ngủ
15 Tháng Tám 2014(Xem: 11464)
nhưng thôi con không dám hóng thèm nhiều đâu, chỉ xin một ánh nhìn ấm áp ... hay má cầm tay con đi má
15 Tháng Tám 2014(Xem: 10989)
Bùi ngùi, nhớ đến những mùa Hè nơi quê hương. Mùa Hè của những năm tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường
13 Tháng Tám 2014(Xem: 14046)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian
10 Tháng Tám 2014(Xem: 16516)
Nếu ta không về được Thì con chúng ta sẽ về
09 Tháng Tám 2014(Xem: 9816)
Nếu có người nào đáng để yêu thương nhất trên đời, thì đó chính là cha mẹ!
07 Tháng Tám 2014(Xem: 15535)
hơn bao giờ hết ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California cũng mong đón nhận những tấm lòng… để chúng tôi vững lòng tiếp bước “đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm”