CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CHIẾC CẦU ĐÃ GÃY
Từ Saigon về đến Cầu Gành biết là ta đã về tới Biên Hoà. Qua bốn nhịp Cầu Gành thì vào Cù Lao Phố. Cầu Gành, Cù Lao Phố là trái tim, là nhịp đập, là tình yêu thăm thẳm của người Biên Hoà, ai cũng có những kỷ niệm gắn bó với chiếc cầu sắt gập ghềnh này.
Vào một ngày của năm 2014, thành phố Seattle, tiểu bang Washington có một cuộc thi thơ đuợc tổ chức với chủ đề viết về quê hương, bài dự thi không quá 60 từ Tôi chọn thể thơ thất ngôn bát cú để gởi vào đó một chút hồn, một chút tình của người Biên Hòa. Có mùi hương bưởi Biên Hòa, có Cầu Gành mấy nhịp bắt qua Cù Lao Phố, có dòng sông Đồng Nai lung linh, mờ ảo trong những đêm trăng và có Trường Ngô Quyền với tà áo trắng thướt tha những chiều tan học Nhưng ta đã " Mất em rồi ", mất Biên Hòa, mất ngôi trường thân yêu có những chiều áo trắng quấn quít " mở khép niềm tâm sự " ...
MẤT EM RỒI!
Tôi nhớ mùi hương bưởi Biên Hòa
Cầu Gành mấy nhịp Phố bắc qua
Dòng nước Đồng Nai sâu trong vắt
Êm soi dáng núi bóng trăng ngà
Ngô Quyền tan học tà áo trắng
Quấn quít theo chân bước thướt tha
Từ dạo em đi xa biền biệt
Núi tối tăm sông nước nhat nhoa !
Ngọc Nguyễn
Bài thơ được giải thưởng, thế là Biên Hoà của chúng ta, cầu Gành mấy nhịp, Trường Ngô Quyền chiều tan học được đi vào sinh hoạt thường ngày của người dân Mỹ. Bài thơ được dịch ra Anh ngữ, được thu âm cả Tiếng Việt và Tiếng Anh cho lên webside " Poetry on the bus " Người ta còn viết bài thơ bên trong thành xe buýt, chỗ trạm chờ xe buýt, những ngưoi đi xe buýt đủ mọi sắc dân có dịp đọc thơ để hiểu biết thêm về đất nước Việt Nam. Dù chỉ bằng một việc làm rất nhỏ tôi cũng thấy vui được đưa hình ảnh Biên Hoà, Cầu Gành, Cù Lao Phố, Trường Ngô Quyền đi vào cuộc sống của người dân Mỹ .
I LOST YOU
I remember the aroma of Bien Hoa grapefruit
Bowstring of Gành bridge across to Phố isle
Crystal clear and deep , flows Đồng Nai river
With gentle reflection of mountains and ivory moon
Ngô Quyền school belled , hem of white Áo dài dresses
Intervene with graceful steps .
Ever since you departed far so far away
The mountain grew bleak and and the river lost its luster .
Ngọc Nguyễn
Và đến một ngày, tôi về lthăm quê Nhà tôi ở đường Quốc Lộ 1 còn gọi đường đắp mới cách Cầu Gành không xa. Đó là ngày 20/3 đang buổi ăn trưa, nghe tin Cầu Gành sập, tôi và cô em gái bỏ đũa, xách xe gắn máy chạy nhanh về hướng Cầu Gành. Đã có rất nhiều người dân Biên Hòa, giữa cái nắng trưa gay gắt của tháng ba, đổ xô ra bốn phía đứng nhìn chiếc cầu lịch sử , chiếc cầu nhỏ xinh là biểu tượng của miền đất Trấn Biên, là tình yêu của người xứ bưởi .., Cầu đã gãy sập, hai nhịp cầu đâm thằng xuống lòng sông. Mỗi người một tâm trạng, một nỗi lòng ..,Tôi lặng nhìn chiếc cầu gãy… muốn khóc.
Thủơ nhỏ, Má tôi, Cô tôi, Dì tôi từng đặt tôi lên một bên gánh, gánh bên kia là lá chuối, chuối, bưởi hoặc cốm trộn nước đường thắng với gừng, bánh tét chuối... đi bán ở Chợ Đồn. Tôi đã lớn lên bên mấy nhịp cầu giữa cảnh sông nước êm đềm cây xanh trái ngọt Cho đến khi tôi, cô gái tóc dài tha thướt, chân bước qua cầu guốc cao gót vướng kẹt giữa các khe hở, bối rố , điệu đàng, đã có người âm thầm lẽo đẽo theo sau xe đạp qua cầu về Cù Lao Phố . Rồi lũ con gái nghịch ngợm chúng tôi kết bạn Thi nhóm, Thi văn đoàn với người Saigon, lại có kẻ mơ đến chuyện Qua cầu gió bay, nhưng lũ chúng tôi hãy còn thích ruỗi rong cả bọn trèo cây hái trái hoặc vào vưởn trộm mía. Biết bao kỷ niệm tuổi thơ gắn bó với chiếc cầu mấy nhịp
Năm 1996 cầu 100 tuổi, nhịp cầu rung chuyển mỗi chuyến xe qua, có ai thương cho một chiếc cầu đã trăm năm gồng gánh. Bạn tôi, Như Phan, năm 2013, một lần về thăm Biên Hoa đã viết bài thơ
CÙ LAO VÀ NỖI NHỚ
Xe chạy qua cầu
Nghe rầm rì sóng vỗ
Xanh trời Cù Lao Phố
Thấp thoáng rặng cây xanh
Mây chẳng muốn trôi nhanh
Ghé đầu qua khung cửa
Chiếc cầu sắt uốn mình…nức nở
Tiếng cốt xương lách cách trở mình
Cầu rung rinh
Chiếc xe lửa như con rắn lượn mình trên sắt thép
Cây cầu đẹp
đã già nua
Xe chạy qua
những con đường nửa làng nửa phố
những ngôi nhà nửa tân nửa cổ
tròn xoe mắt nhìn
Mặt trời lên cao thắp sáng bình minh
Cù lao Phố đắm mình trong hương bưởi
Thoang thoảng mùi…hương khói
miếu mạo đền chùa
tan vào hư vô
ướp vào bầu trời xanh lộng gió
Con đường đất nhỏ
Thấp thoáng những gốc dừa
Có tiếng dế ban trưa
hòa thanh âm rả rích
Có tiếng chim lích chích
đậu ở tận trời cao
có xa xa hàng rào
bụi trang hồng cam nép mình trong góc tối
Bối rối
Bạn trở lại quê nhà
Phan Như
Cầu Gành ơi, Biên Hoà ơi.
Bối rối… khi tôi về thăm lại quê nhà.
Tháng 4 - 2016
Nguyễn Thị Ngọc