1:43 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

PHIẾM: PHỐI NGẨU FOR SALE Phương Điền Nguyên

13 Tháng Sáu 201511:51 CH(Xem: 9188)

Phiếm

  

Phối Ngẫu “For Sale 

 

phương điền nguyên                                                                     

 

Hổng có phải ông chồng/bà vợ “bị mất thớ” trước mắt người hôn phối – mà có một sự rất ư là tự nhiên – vì cõi đời ô-trọc thành ra như thế. Nên nhiều khi bị người khác phái chan chán cái ưa, phải đành chịu “bán sôn” cho rồi. Vì cả hai cũng có tí ti “đau khổ/đau cổ” vì chửi bới/la hét! Thế cho nên cũng có ít nhất là một người bị tách ra khỏi cái “cộng đồng giường chiếu” khá… thơm tho này (không cho mần cá, nấu cơm, chả được quét dọn, đổ rác nên “sức mấy” được ngủ chung giường).

Nói trắng ra có nghĩa là một kẻ bị “tẩy chay” cho nằm riêng ra một góc kẹt/chỗ/sô-pha nào đó để đương sự, nếu may ra có kẻ thứ ba nào lân la biết được mà thiếu chút “tình muộn” tới rước của nợ” đem về “đánh bóng” xài lại.

Gọi là của nợ cũng do tui đem vô lăng kính phóng đại ra/rọi lớn, chứ thật sự “người đó” cũng còn mái tóc “đen giòn… (bảo đảm không phải dye đâu);” nên kể như gân sức còn xài lại được cho đến khi cả hai “đứt chến,” tếch theo ông bà ông vãi thì [ai mua đó mua lại] cũng còn lời khoảng hơn chục năm. Vì thế…

Hôn phi lâu năm” cũng như chiếc “used car” đi chán chê rồi muốn kẻ khác mua lại mà thiếu quảng cáo thì phải chờ dài cổ mới có người mua từ năm này tới tháng kia - thành tồn kho, chật nhà, thiếu chỗ để nên “chủ xị” muốn “thanh tá-án” cho xong “cục n đi” một lần bằng cách “bán đ bán tháo” vì “tài xế/hoặc xe” cũng hơi outmoded đối với “chủ tim garage sale.”

Hàng mới tinh đó nghen - giữ gìn kỹ, một đời chủ “lái” thôi hè, không có cho ai mượn làm taxi đi “chở khách” hết, nên khỏi sợ chỗ ngồi bị dính AIDS. (Mà nói nào ngay, nếu lỡ người có bịnh ‘lái’ thì ‘ghế’ cũng được bọc nệm cao su rồi - không sợ ‘dính chấu’ con HIV.) Mã ngoài, “body còn cáu cạnh[nếu đừng so sánh lùi lại my chục năm về trước.] Thành ra tả oán nhiều cũng tội cho… tình yêu - vì thời gian như bóng mây, lâu nay “tài xế” đề “xe” có lúc “cà giật cà giật…” cũng giống như “tài xế” lù khù [nerdy] mà... Các tay chơi mới chưa phải “dân cầu ba cẳng” lúc xưa hay chê ỏng chê eo là “old-fashioned!” Vì vậy, chủ muốn bán gấp gấp cho thật mau. Xin mách các bạn thấy xe nào có cột mấy chùm bong bóng bay đủ màu là muốn gây sự chú ý để dễ bề “sold out” đó!

 

Ai nói “sale” là còn nhiều? Không đâu! Món này chỉ còn cái! Dịp may hiếm có cho ai biết làm chủ một món “đồ chơi,” nếu nói “cổ-lổ-sỉ” thì cũng hơi đúng. Nhưng “đồ antique thì vô giá” bà con! Mại vô mại vô! Hurry up! Hàng hiếm trong danh sách “tồn vì gieo neo lâu với thi gian chứ không phải ế ẩm gì!” – Quantity limited - first come first served!

Và nhân dịp này chủ garage cũng nói thêm để quảng cáo tí: “Spouse” đành gọi là “” thì cũng đúng như “used car.” Tuy… lúc đầu “body” được nâng như hứng hoa. Cưng như trứng mỏng… lúc mới về cũng “rô-đa” thật kỹ.

Ai nói “xe cũ” là thứ “chạy cho đã đời để hết nhớt muốn lột dên” mới bán là lầm. Của này dai… phong lắm lắm! (Nhưng nói thật, xe lâu lâu cũng chán mớ đời… chủ “đề crank… crank…” nhưng “xe” cứ “xụi-lơ như cán cuc” vì hết… “bình.”) Cho nên người viết dặn ông/bà tài mới! Khi nào lên đề mà máy cứ kêu ‘cọc… cọc…’ nghe khô khốc thì đúng là xe nói theo ngôn ngữ kỹ thuật “hết xí quách… hết xí quách!”

Tạm thời… nhớ “bí  kiếp” sau đây:

-Nên “tune up xe” lại bằng “tam tinh hải cẩu” mà người đời thường gọi là “bổ thận hoàn” nếu không có thì “viagra” cũng xong - thì cho “rùa” dù có biếng nhô đầu thì nó cũng phải ngo ngoe/cục cựa ngay. Thú thật, chủ trước chỉ có “lái” sai một lần là lần đầu tiên mới tậu “xe” về - nên nôn nóng quá, hấp ta hấp tấp… ỷ có  license rồi trèo lên “xe” lái đại - không theo manual bài bản gì ráo trọi. Thì trời ơi, thông cảm chớ. Mới có “xế” lần đầu cũng như được đổ tú tài 2 để đi Trường Võ Bị Đà Lạt/Thủ  Đức thì ai không ríu rít mừng ca:

“Ô… mê lý… mê ly… Ô… mê lý… mê ly… đời ta…” (cà lình xình… cà lình xình tùng xình) câu hát của nhạc sĩ Văn Phụng nên thần kinh kích thích, tay chưn run lập cập, lụp chụp… đút nhét “chìa khóa” cứ hụt… rồi trợt… ra ngoài “lỗ khóa.”

Ô… đúng rồi… Nghe cái “bụp.” Ngay chóc lỗ.

Và cũng vì “ấn ga” nên “xe” nẩy mạnh, chạy “quanh co cà quằng cà quẹo, cà uốn cà éo” rồi xục xịch [như nghẹt bô], nên chủ “lái” đành nới lỏng “chân ga” vì “xe” xì hơi sùi sụt… lủi vô góc (giường/vườn), đụng “gốc gối ôm” nên “xe” nằm im, không tạo… accident.

Xe” chỉ tróc mảng sơn đo đỏ! “Tài xế” lúc đó mới bình tỉnh lại, gắng de “xe” nhẹ nhẹ, tấp vô lề, mở đèn [emergency] coi lỗi tại ai. Lỗi tại tài xế 100%! Cũng vì “lái lần đầu nên tay lái chưa kinh nghiệm,” cứ ấn/nhấn/miết chân ga quá mạng nên “xe” khụt khịt như ngộp hơi (choke) xì khói bô. Tuy vậy, lúc tính đưa tay mở seat belt để đứng dậy coi có bị bể két nước không mà “xe” cứ ri rỉ “sơn đỏ” hoài.

Không sao! Chỉ tại, “tài xế” và “xe” chưa quen chân tay nên vật vã thành ra cả hai overheat xì nhiều hơi nước quá! Đến lúc tài xế lật đật mở seatbelt muốn đứng dậy. Ơ hay… “seat belt xe” đời mới mà vẫn kẹt - không phải accident nên “xe” chưa muốn cho “tài xế” xuống! À, phải rồi! Tài xế nghĩ vì xe có gắn software window 8 nên xe tác động ám hiệu ý tưởng cho chủ... Tài xế hiểu nông nỗi mới an tâm – cứ tiếp tục “nhấp nhấp” một cách nhẹ nhàng nhè nhẹ, rồi “ngoáy ngoáy cục ga…” lái tiếp nửa giờ nữa. Hay! Xe đời 2014 được lắp ráp bộ nhu liệu thông minh nên không muốn “tài xế” bỏ “xe” nằm giữa [giường/đường] với đệm ghế trắng tinh trong đêm hôm khuya khoắt, rũi có tay gian ác nào ngó rình “cướp xe” rồi nhảy lên “lái” đại thì sao! Cho nên “tài xế tui” nghĩ bụng, chắc chiếc xe mới tậu này có “ma… (femme)” nhập vào quý vị ạ! Cho nên, “xe” vừa mết chủ nên rủ “tài xế” cứ “lái lái…” tiếp tục “cả tuần trăng…” có sao đâu. Thiệt tình… “xe” khôn ác! Vậy mới được chớ. Chưa biết “tài” nào hay hơn “tài” nào! Mà ai lại “thay ngựa giữa dòng” bao giờ?

 

Lần thứ hai, người lái có kinh nghiệm với “cục ga” nên ấn nhè nhẹ từ tốn hơn, hay có khi ấn/miết cục ga một cách nhởn nhơ… như cỡi ngựa xem hoa để “lượn theo các vòng cung tọa độ nhấp nhô trên lưng đồi.” Nên “tài xế/xe” chạy ngon ơ, “bu-di” không bị ngộp xăng,” xịt tràn ngoài lòng xe như độ nào.

Thế là “xe & tài xế” hợp cuộc chơi, cứ “sờ là chạy, rờ là lên”“lái” êm ru mấy chục năm nay đâu có trở chứng gì! Nay thú thật, lâu lâu cũng vì làm đẹp… nâng cấp xe lên như tài xế cắt tóc vậy mà. Mới đây “xe” mới vừa tân trang thêm “giàn đồng/body” cho đẹp hoa lá cành như: tom lại “bửng” chè bè hai bên vè được hút/cắt cho gọn nhỏ. Hàn/mổ/gò/độn lại cặp đèn pha cho săn cứng để thấy chớp nháng. Nếu nhìn từ sau là biết “xe đuôi cá - model ‘đít 18’…” Vì thế nắp bô cũng gò/dỗ/cắt/độn lại cho xứng với cặp vè được tân tạo. Nói chung, “cũ tui, mới quý vị.” Người khác sẽ lé mắt vì “xe” được makeover 90%. Bảo đảm trông rất thanh tân - nét vẽ hoa văn/màu sơn “áo xe” rất technicolor - đôi khi nhìn xuyên ánh nắng xe như được… thắt nơ/cà-vạt. Eo ơi… đẹp ơi là đẹp. Bảo đảm nhìn thấy không còn cổ lổ xỉ (đầu thập niên ’60 nữa đâu!) Tóm lại, chủ có lãi nhiều lắm rồi… Đó là tình thiệt để ai đó có muốn mua khỏi áy náy, cho là bán lại loại xe thổ tả. Cũng xin quảng cáo thêm – “xe” mang tiếng là used – nhưng “chủ” tậu “mới còn bọc trong giấy bao” của một thời chưa ai “cắt chỉ.”

Nếu lỡ dịp mua này thì quý vị sẽ tiếc hùi hụi! Hiện nay “xe” đang ngon lành đậu tạm trước văn phòng nhà chủ. Hay có khi lại được “bác tài” cà nhỏng lái đi/chạy loanh quanh đâu đó để thu tiền quảng cáo xe này. Nếu bạn nhìn “Xe một đời chủ. Cũ không te-tua. Bán gấp.” Thì nên mua ngay!

Nói nhiều càng thêm mích lòng tui chớ quý vị không mua thì tui cứ để vậy ít chục năm nữa “mại” thành đồ càng cổ càng có giá - chứ đừng tưởng chỉ có thể bán được cho Chệt ve chai thôi đâu mà trả giá quá ẹ. “Xe cổ” giờ nhà giàu xối mới nổi mới dám chơi. Nhất là sau ’75 vì “văn hóa xưa gãy gánh.” Nếu không thì nhà đòn nổi tiếng “TôBia” trước 1975 ở ViệtNam sẽ tìm mua để đưa những đám tang theo kiểu “văn hóa XHCN rút rut công trình làm giàu” của “giới quý tộc đỏ giẫy đành đạch vì ‘ăn tạp/bn trúng độc’!”

Đó là xe…

*

Còn v/chng FOR SALE thì cũng có người xung phong lãnh dìa chứ không phải không. Ai mà chẳng thấy báo Mỹ/Việt đăng nhan nhản mục tìm bạn/vợ/chồng bốn phương! Nào là… “Trên dưới ba mí, từng đau khổ… bị tình oánh như “mền…” Mong tìm được một đối tượng dê dễ mí nhau để nương tựa đến tận cùng số kiếp. Tuổi chừng 35.” Hoặc có khi nghe tham thảm! “Tôi không làm gì nên tội, nhưng sinh nhằm vì sao tối, thường bị hôn phối hất hủi, mong tìm được người an ủi để sống chung. Hứa không làm thất vọng.”

Nếu là đàn ông, đôi khi họ cũng đính kèm thêm câu: “Mong người ‘chuẩn yêu’ đừng thích hạt xoàn.” Còn nữ cần có khi phết thêm câu: “Phải có Visa/Master card loại vàng làm chuẩn;” ngoài câu: “không cần sa, đánh bạc, nhưng nhất thiết phải biết thay tả cho con… và biết tẩm quất chân vợ.”

Để rồi sau một thời gian… Có khi chan chán nhau, người này ngôn người kia: “Có ai rước phức… dùm tui cho rãnh nợ…” là câu nhật tụng rất thường nghe trong đời sống chí phèo. Nhất là ở bên nhà ViệtNam. Tuy vậy chớ, bên này đại dương thì cứ im thinh thít… vì cùng chung văn hóa phong tục, vừa hiếm vừa quý nên họ cũng cố gắng ở với nhau để đẹp ý người ngoài. Cho nên những câu tìm người yêu đăng được dăm ba số báo thì thấy mất tiêu, không còn xuất hiện trên mục “Single Pages” nữa. Đủ biết rằng những món tình “quảng cáo” cho người muốn vớt cái “cũ người mới ta” không phải là không có người chịu khó…rước.

 

Như ngôn ở trên, cũng có người ùn ùn về ViệtNam tìm hôn phối hà rằm, vì bên Mỹ thứ “có giá” cùng chung lễ nghĩa tưởng chừng thường hay làm cao lắm… Đến khi về “quê mới thì chồng/vợ” này không phải là không bị chê rậm rì. Thí dụ, lúc gây lộn, hai người cho rằng “chửi bằng tiếng Việt với nhau mới đã miệng” còn hơn chửi bằng tiếng Mỹ kể như thua - nhất là không quen từ, hai là nghe không đã tai, ba là không sướng miệng, vì đôi khi cảm thấy cũng lảng nhách… nên họ mới “cố đấm ăn xôi” vì đồng chủng đấy chứ!

Lại còn có người qun quá đề nghị: “Thôi anh/chị tròng tấm bảng ngang ngực, ghi trước và sau lưng mấy chữ “Sale to tổ bố rồi đi tới đi lui để người đời dễ nhìn dễ chọn. Có gì xấu hổ đâu, cũng như những người đình công mang bảng “on strike” chỉa mũi dùi tên hãng bị tố - nay mình ghi “for sale” mình ên để người khác biết nhào dzô… Người mua sẽ hỏi kỹ background, có tài sản gì, hay chỉ “trần trụi trên răng/dưới bra/sì-líp” để khách mua sẽ tự lượng sức [khỏe & tiền] để khỏi sợ đem lầm “của nợ” về quánh nhau...” [Ồ! Cách này hay à nhen]. Không cần đăng quảng cáo, tốn tiền lại mất công - lại tiện đôi đường - cho nhiều người dễ thấy trước mắt để họ “tới-luôn-bác-tài” hoặc “de… de bác-tài” ơi!

Thiển nghĩ, “tình cảm mà sale” vậy chứ bảo đảm chắc ăn hơn cuộc tình ‘mới nhớớn.’ Vì sao? Yêu đã lỡ dỡ lúc ban đầu cứ cho là tại thiếu kinh nghiệm chưa hợp “jeu,” hoặc có lẽ cũng chưa rà ngay chóc tầng số của nhau. Giày dép còn có số nữa là người đời. Vì vợ chồng có khi cũng như xe… Tài xế muốn lái tới - mà khổ nỗi, [cần số tay lái xưởng xe chế tạo thế nào mà để ngay dưới nấc Parking], mình mới “move” xuống một khất - thì “xe” cứ ào ào… lùi lũi ra sau. Khổ thế! [Làm sao không dễ… accident nhau]! Đó là lối “ông nói gà bà nói vịt/trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.” Nên tạo địa ngục trần gian là lẽ đương nhiên. Cũng…

Vì thế cho nên, có một bạn lưng hơi cong nghe lời tui về ViệtNam tìm các cô “tình on sale.” Không biết ổng quảng cáo ra sao mà có rất nhiều người giành đi với ổng chuyến bay đặc biệt này. [Đến nỗi Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở ViệtNam “ngâm tôm” hồ sơ cưới vợ của ổng vì cho là ổng “đùa dai.”] Một hôm, ổng gặp bĩ nhân ở Mỹ. Tui hỏi “sao cứ xách ‘xe’ không chạy qua Mỹ rồi dìa ViệtNam hoài vậy?” Ổng “đút ‘lò than’ vào miệng kêu:”

-Anh Nguyên ơi, “vì Tổng Lãnh Sự Tây-Hoa thấy tui làm tới làm lui nhiều lần đơn xin cưới vợ quá nên hồ sơ của tui… ‘thúi’ rồi…!”

 

Cho nên với tình đầu đời, lắm khi cũng có nhiều cặp “đứng núi này, thấy ‘bóng hạnh phúc’ bên kia núi nọ” nên khi tắt lửa tối đèn kiếm chuyện kèn cựa nhau. Mà kêu police Mỹ xử sự cũng tuyệt lắm cơ, cứ nghe người có giọng (không cần oanh vàng) chỉ trong trẻo hơn “gà tồ” mà gọi 911 là Sir/Ma’am cảm động lắm lắm. Họ đến nhanh để bênh vực, nên “cuộc đời phái nữ ở đt nưc này cảm thấy đưc nâng giá.”

Người viết có lý luận ‘gà-mờ’ vầy: mới tập lái thì nên xài xe cũ, tìm xe có body chăn chắc tí, nếu lỡ đụng nhau với xe mới thì mình không lổ đầu. Còn tình cảm thì cũng phải xài thứ… đã cũ, được “trui rèn” trong sự mong chờ/cay đắng… hay đã từng nặn chanh ớt vào mắt nhau… hoặc chịu đựng sự chán ngấy đến tận mang tai… thì cái thứ tình yêu “second/thirt hand” này mới thật sự “chín muồi trong rã rời mộng ước” – nên càng dễ dãi… mí nhau. [Nói nhỏ vừa đủ nghe: cũng gần “đứt chến” rồi, hơi sức đâu mà kèn cựa tìm cái gì mới hơn nữa!] Đồng ý không bạn ta sồn sồn?

 

Bottom line, tình yêu hơi “cổ thì cả rổ kinh nghiệm.” Thí dụ: Trai/gái tân mà lấy “nhầm” người đã một lần “lầm lỡ/gãy gánh” thì được cưng chết bỏ. Cũng giống như nhà có con út thì được cưng chìu lắm lắm. Út mà. Đâu còn ai nữa! “Giàu út ăn, khó út chịu.” Cho nên chồng/vợ “on sale” chắc chắn hạp “gu” đàn ông/đàn bà (bị ai đó đá khỏi giường). “Rổ rá cạp lại” thì phải vừa khít/hạp nhau cho tới khi “đứt quai/sút vành!” Chắc chắn người đi tậu sẽ vỗ tay thứ tình “For Sale” này!

Ai không tin thì cứ đi hỏi nhà tâm lý sẽ phán: “Qua nửa đời người có nhiều cái chán chê, khi ‘mại’ được hôn phối đắc ý - cho dù cũ người mới ta - thì cái lời trước mắt là ta đâu còn mấy lăm hơi nữa để buồn - cái vui sẵn có - và cái thuở ‘mặn nồng lưu luyến’ ấy cũng chỉ còn ‘vài phân đời sng,’ nên bao nhiêu sức lực đều dổ dồn cho những ngày/tháng ‘củ mật’ này.” Gừng càng già càng cay là vậy đó.

Tui còn nhớ có ông tỷ phú 92, cưới cô vợ 28 tuổi. Ổng chỉ cần sống với bả mấy tháng “củ mật” rồi ngõm vì ông bị “ngả ngựa.” Lúc bả hất ổng xuống để kêu 911 thì bác sĩ lại khám tại hiện trường. Bác sĩ phán “ổng chết vì sung sướng tự nhiên trong cuộc (đua con ngựa bất kham) - mà cái miệng còn cười cười “mím chi cọp rất dễ ghét!” Còn ở ViệtNam thì cũng có một cụ, người ta thấy ý định của ổng muốn lấy một bà lúc ổng “gần đất xa trời” thì hỏi tại sao ông còn lấy vợ chi nữa? Ông trả lời: “Hồi trước qua không biết bắt đầu đời sống hôn nhân cho mình như thế nào [nên lấy đại mà hỏng,] giờ qua biết việc lấy vợ có nhiều thứ ‘hạnh phúc,’ nên lần này qua ‘tự chọn cho mình một chuyến tàu suốt tuyệt hảo cuối đời’.” Hách hông!?

Ngụ ngôn ta có câu:                                           

“Kim đâm vô thịt thì đau.

Thịt đâm vô thịt thương nhau suốt đời.”  

 

Đời” ở đây là sống theo kiểu 3 KHOAN: khoan dung, khoan hồng & khoan ‘đ thừa’” tại bị… cho đến khi nằm trong sáu tấm. Ưỡn ngực trên đống củi… BBQ khoe “ta không làm gì nên tội” để trở về với hư không đấy các bác tài nam/nữ ạ!  

 

Beef noodle Soup for Vietnamese Soul - October 27- 2014

 

pđn

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Hai 2021(Xem: 5748)
Sức khoẻ quý thật, nhưng quý nhất, trên cả sức khoẻ, là cái nhìn thấu suốt cuộc đời, sinh lão bệnh tử, để chấp nhận dễ dàng một khi sức khoẻ mất đi.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 6804)
Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẽ nằm nhai lại cỏ.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 7226)
để thấy mình vẫn còn loanh quanh đâu đó một nơi rất gần, tôi nghe thấy mình đang chạm trần vào mùi hương của tết.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 6273)
Thời gian không là gì cả! Nếu không thể chạm được tay vào quá khứ, thì ta cũng còn đây ký ức để quay về
30 Tháng Giêng 2021(Xem: 5990)
“Công dưỡng dục suốt một đời lận đận Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm”
29 Tháng Giêng 2021(Xem: 6516)
Trời ơi trong 3 tháng mùa Đông, ngay cả cái lưng im lặng, cái dáng rất buồn đó
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 5340)
nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này: Làng quê Bình Sơn nghèo nàn, phố quận Long Thành thân thiết và ngôi trường Trung Học một thời mới lớn
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 5213)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin. Nhưng thư này không được như thế! Xin đổi ngược hai chữ Người và Cảnh trong câu thơ của Cụ Nguyễn Du để bày tỏ: “Cảnh buồn Người có vui đâu bao giờ…”. Mong Các Bạn Mình thứ lỗi.
14 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5518)
Cuối cùng là màn bắn pháo bông, ban nhạc vẫn tiếp tục chơi nhạc, đèn vụt tắt, trên nền trời tiếng đì đùng vang vọng, pháo hoa rực rỡ, trên cao từng vòm pháo hoa chụp xuống
14 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5441)
Dường như nước Mỹ có thói quen đi đêm. Cái gì cũng bí mật, cũng thông đồng có hiệu lệnh ngầm.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5478)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
02 Tháng Mười 2020(Xem: 5953)
Sống Linh Thác thiêng, Xin Anh Phù Hộ cho toàn thể ACE / CH / ĐC THƯƠNG YÊU ĐOÀN KẾT CÙNG NHAU NẮM TAY QUYẾT TÂM ĐI ĐẾN ĐÍCH
30 Tháng Tám 2020(Xem: 6732)
sẽ làm hành trang giúp cho chúng cân bằng và vượt qua những thử thách của cuộc đời, để có thể vươn cao và vươn xa hơn.
28 Tháng Tám 2020(Xem: 6739)
Tôi thành thật xin lỗi những bài nhạc lính, xin lỗi các tác gỉả, những người hát chúng, một trăm ngàn lần. Mà vẫn thấy chưa đủ.
23 Tháng Tám 2020(Xem: 6082)
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
16 Tháng Tám 2020(Xem: 6029)
hôm nay Thầy Phan Thanh Hoài không rưng rưng ngấn lệ, nhưng mặt đỏ bừng sau những ly rượu chúc mừng
06 Tháng Tám 2020(Xem: 6179)
như thầm nhắn nhủ rằng chúng ta dù thân xác hèn kém nhưng cố giữ cái tâm để biết sống tử tế cho nhau dù qua tháng ngày nắng vội.
14 Tháng Sáu 2020(Xem: 6371)
Rất mong chúng ta thoát ra khỏi thời kỳ mắc dịch này để người dân trở lại cuộc sống yên bình, thoải mái như xưa.
13 Tháng Sáu 2020(Xem: 6819)
Sài Gòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh
29 Tháng Năm 2020(Xem: 6493)
Một chân thành cảm ơn đến tất cả các cố gắng vượt bực để thực hiện những bộ phim trong thời chiến, đặc biệt những phim nói về chiến tranh
12 Tháng Năm 2020(Xem: 6891)
cũng như không còn nhìn thấy anh đậu xe bên lề freeway 101 trong cái nắng chói chan để đón đợi và mời chúng tôi đến phở Lý
07 Tháng Năm 2020(Xem: 6914)
Vào trại chừng hai tuần, thì tôi gặp được người quen cùng quê ở Biên Hòa, chị Huệ và gia đình Cô Tư Kiên, thuộc toán áo xanh đến trước
05 Tháng Năm 2020(Xem: 6706)
Tôi luôn luôn kính nhớ ơn Trên đã ban cho chúng tôi phước lành, may mắn ra đi được trong ngày 30/4
29 Tháng Tư 2020(Xem: 6326)
Còn anh, còn chị, còn các bạn. Ngày 30 tháng 4 năm đó đã làm gì? Ở đâu?
25 Tháng Tư 2020(Xem: 47075)
một nén hương lòng thành kính tưởng nhớ đến anh Thủy, đến đồng đội của anh, và tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã "vị quốc vong thân"
13 Tháng Tư 2020(Xem: 66891)
mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ
13 Tháng Tư 2020(Xem: 24869)
Không biết phải dùng chữ gì thay cho ba dấu chấm đỏ đây?
11 Tháng Tư 2020(Xem: 5898)
Cầu mong các thế hệ kế tiếp sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương tinh thần lẫn vật chất như chúng ta hôm nay
11 Tháng Tư 2020(Xem: 5901)
Bình an sẽ trở lại. Cầu nguyện cho Ngài thật sức khỏe và bình an.
10 Tháng Tư 2020(Xem: 6204)
Duyên chỉ cười nhưng chưa hứa nhận lời, không thể và có thể biết đâu còn cơ duyên.
09 Tháng Tư 2020(Xem: 6952)
Ôi! thời thơ dại, còn đâu nữa! Tuổi hoa niên, đèn sách miệt mài.
07 Tháng Tư 2020(Xem: 5468)
Đời sống vốn buồn nhiều hơn vui,trong tình hình này dường như phải đổi thành đời sống vốn dĩ buồn lo
05 Tháng Tư 2020(Xem: 5691)
cũng như niềm an ùi của những ngày còn lại của cuộc sống nầy, là được gần gủi bên mấy con chó thân thương trong khoảnh khắc bình an
03 Tháng Tư 2020(Xem: 6315)
thế hệ con cháu tôi ngày nay không thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên chính quê hương của tôi
02 Tháng Tư 2020(Xem: 5563)
Tất cả mọi thứ đều bị hoãn lại từ các sự kiện quốc tế như Olympics, giải Vô địch bóng tròn Châu Âu, các hội nghị Khoa học, các buổi trình diễn
31 Tháng Ba 2020(Xem: 5371)
Đà Nẳng lúc đó người như nêm cối. Xe cộ in õi. Nóng nực vô cùng. Ai cũng vội vã chen lấn tìm đường đi
28 Tháng Ba 2020(Xem: 5841)
Cái thứ hai xin lỗi nước Mỹ vì đã vu khống dịch họa này là do quân đội Mỹ đưa Virus vào Trung Quốc.
25 Tháng Ba 2020(Xem: 6316)
Đêm cuối trong căn nhà cũ, tôi biết rằng mình không chỉ gánh trên vai một gánh quê hương.
24 Tháng Ba 2020(Xem: 5415)
Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá
23 Tháng Ba 2020(Xem: 5900)
Đời như sóng nổi- Xóa bỏ vết người…” “Ai mang bụi đỏ đi rồi!
21 Tháng Ba 2020(Xem: 6122)
Anh hùng tử khí hùng bất tử, họ là những tấm gương một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 6128)
Tôi đang đợi tết cùng với quê nhà và cớ làm sao nghiêng về phía nào, tôi cũng nghe tiếng lòng mình rung động!
01 Tháng Hai 2020(Xem: 8063)
Quê hương mang nặng nghĩa tình,Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời.
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7012)
Tin hay không, tôi nghĩ đã có một Đấng Thiêng Liêng nào đó đưa đường dẫn lối cho ghe nhỏ của chúng tôi tới được bến bờ.
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 6252)
Ông là một nhân chứng quý báu của một giai đoạn bi thảm, một cuộc đổi đời ghê rợn nhất trong lịch sử Việt.
08 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 8640)
Về thăm anh thôi. Hồ sơ em bảo lãnh anh sang với em bị bên kia người ta bác rồi
04 Tháng Mười 2019(Xem: 7724)
Vậy là 38 năm đã trôi qua, rồi câu chuyện bốn trăm năm chiếc cầu trên sông Drina, và còn biết bao chuyện của một thời chưa nói hết. Buồn!
22 Tháng Chín 2019(Xem: 7329)
Chúng tôi được họ cưu mang, dìu về căn nhà lá, đốt than rừng sưởi ấm tình người vào đêm thứ 41 trên tuyến đường vượt biển.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 7309)
Tôi thường nghĩ cái gì của mình ắt sẽ tự đến, tự nhiên như cây cần có nước, như hết Hè lại sang Thu
10 Tháng Tám 2019(Xem: 6521)
Tuy mỗi người đi mỗi đường nhưng sau gần năm mươi năm xa cách chúng tôi lại tìm đến nhau, mọi nghi ngờ đều được làm sáng tỏ