9:34 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

ƠN THẦY PHẠM ĐỨC BẢO - Diệp Hoàng Mai

23 Tháng Mười Một 20143:29 CH(Xem: 11818)

ƠN THẦY PHẠM ĐỨC BẢO

Vào ngày Nhà Giáo Việt Nam hằng năm, thầy Trịnh Hồng Hải thường làm “thủ lĩnh” dẫn nhóm học trò lớp 12B3 ( khóa 13) chúng tôi đến thăm thầy Phạm Đức Bảo. Khác hơn mọi năm một chút, ngày 20/11 năm nay chúng tôi tổ chức bữa tiệc trà mừng Đại Thọ thầy hiệu trưởng.
DAITHO12DATHTHO1











Chín mươi lăm năm trôi qua, thầy hiệu trưởng của chúng tôi ngày càng yếu ớt sau nhiều lần nhập viện. Đôi cánh tay “ lực sĩ ” của thầy ngày nào, bây giờ thâm tím và sưng tấy những vết kim tiêm. Mặc dù chúng tôi can ngăn, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn nhất định gắng gượng đứng lên chụp hình chung với học trò. Chân thầy hiệu trưởng run run, nhưng ánh mắt thầy lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.  

Thay mặt cả nhóm, bạn Trần Thế Định trân trọng tặng thầy hiệu trưởng lẵng hoa tươi và chiếc bánh kem mừng thọ. Thầy hiệu trưởng vui vẻ thổi tắt ngọn nến tuổi chín mươi lăm, trong tiếng cười vang của mọi người. Buổi tiệc trà thật ấm cúng, tràn ngập tiếng cười hồn nhiên của thầy xưa và học trò già.
DAITHO2DAITHO8
















Vẫn những câu chuyện cũ kỹ về ngôi trường Ngô Quyền Biên Hòa yêu dấu xa xưa, nhưng sao thầy trò tôi nhắc hoài không chán. Tuổi chín mươi lăm, nhưng thầy Phạm Đức Bảo nói về trường xưa, cứ y như thầy đang lật từng chương sách cũ đọc từng trang.
CONGTRUONGanhcu











Ngưng một lúc, thầy hiệu 
trưởng  hỏi thăm từng đứa học trò cũ quanh thầy. Khi biết tôi lên chức “ bà nội” vừa được hai tháng hai tuần, thầy hiệu trưởng cười:

-  Chóng thật! Mới ngày nào …

Cả nhóm bật cười theo thầy hiệu trưởng … Bởi cũng vừa chợt nhớ, mới ngày nào bọn tôi còn là những cô cậu học trò nhỏ ngây thơ, khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa trung học Ngô Quyền. Mà giờ đây đứa nào cũng mang kính lão, da đồi mồi cùng mái tóc pha sương.

Mười hai giờ trưa, thầy trò tôi tạm biệt thầy hiệu trưởng. Từng đứa chúng tôi nắm chặt bàn tay khô ấm của thầy, hằng mong thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo có nhiều thêm tháng ngày Đại Đại Thọ.

Tháng 11/2014

Diệp Hoàng Mai

 

THẦY PHẠM ĐỨC BẢO - CUỘC ĐỜI MỘT NHÀ GIÁO

 

Thầy Phạm Đức Bảo kể: “ Cuộc đời dạy học của tôi đơn giản lắm! Tốt nghiệp khoa Sử Địa sư phạm Hà Nội năm 1952, bắt đầu sự nghiệp trên bục giảng trường trung học Hồ Ngọc Cẩn (Bùi Chu). Năm 1954 vào Nam dạy ở Phan Thiết hai năm, chuyển về trường Quốc Học (Huế) dạy tiếp sáu năm. Làm hiệu trưởng trường Ngô Quyền (Biên Hòa) mười ba năm. Hai năm cuối cùng làm thanh tra Sở học chánh và Bộ giáo dục. Chỉ có thế thôi!…”

Về thời làm trò, thưở nhỏ Thầy Bảo toàn học trường Tây. Sau năm 1975, Thầy trở thành “học trò” bất đắc dĩ bảy năm ở Bà Tô (Xuyên Mộc). Rời trường, Thầy được con trai bảo lãnh sang Đức định năm 1984. Thầy tiếp tục học tiếng Đức suốt ba năm, để không bị “câm, điếc” nơi xứ người. Và bây giờ, Thầy vẫn đọc báo Time hằng ngày bằng tiếng Anh, với chiếc kính hiển vi để nhìn rõ chữ.

Thầy Bảo cười nhớ lại: “ Hồi đó,  không trường nào đông nữ giáo sư có chồng … lái máy bay như trường Ngô Quyền. Thì chồng các cô làm việc sân bay Biên Hòa, về dạy trường Ngô Quyền là gần nhất. Phải nhận các cô về dạy thôi!...” Thầy còn trọng dụng đội ngũ giáo sư trẻ tuổi, luôn tạo thuận lợi để thu hút các giáo sư trẻ về dạy ở trường. Quan tâm tới Thầy Cô giáo,  là do Thầy Bảo quan tâm tới học trò tỉnh lỵ Biên Hòa. Có đủ giáo sư giảng dạy, sẽ có đủ lớp học cho trò học tiếp sau khi thi đậu Tú tài một. Học trò Ngô Quyền không phải vất vả, về Sài Gòn học lớp đệ nhất để thi tiếp Tú tài toàn phần.

Thầy Bảo một thời nổi tiếng cương trực, không kiêng dè một ai. Bất kể học sinh là con nhà lính hay con nhà quan, hễ vi phạm kỹ luật học đường là  bị nhận Vitamine R ( Roi) từ Thầy ngay tức khắc. Các nam sinh dù … quậy hay ngoan, ít nhiều gì cũng từng có “kỹ niệm đau thương” từ những ngọn roi của Thầy hiệu trưởng. Thời đó có lẽ do nữ sinh Ngô Quyền … quá ngoan hiền (?!..), nên ít khi chị em  bị Thầy Bảo phạt đòn như những nam sinh.

Sau mười lăm năm lưu lạc trời Âu, Thầy Phạm Đức Bảo quyết định trở về nhà. Người gần gũi Thầy Bảo nhất trong thời gian này là Thầy Trịnh Hồng Hải. Thầy Hải là bạn học cùng trang lứa với Thầy Phạm Thăng Long, em trai của Thầy Bảo. Từ lúc biết tin Thầy Phạm Đức Bảo trở về, ngày  Nhà Giáo năm nào nhóm học trò lớp 12B3 (NK 68-75) chúng tôi, cũng tháp tùng Thầy Trịnh Hồng Hải đến thăm Thầy hiệu trưởng. 

Vẫn còn khá nhiều cựu giáo sư và cựu học sinh Ngô Quyền chưa biết thông tin về Thầy Phạm Đức Bảo, cứ ngỡ Thầy còn sinh sống ở nước ngoài. Đầu năm 2011 Thầy Đào Đức Thiện từ Mỹ về thăm quê, đã cùng Thầy Hải và chúng tôi đến thăm Thầy Phạm Đức Bảo. Quí Thầy cùng nhắc lại những chuyện vui, ngày mới được Thầy Bảo nhận về trường. Những ngày buồn khi rời trường bỏ lớp, cả những gian truân đã trãi trong cơn biến động nước nhà.

Cuối năm 2011 anh Phạm Phú Hòa ( CHS.K1) đưa nhóm giáo viên Úc về Việt Nam dự hội thảo chuyên đề giảng dạy tiếng Việt cho người Úc, anh mới hay tin Thầy Bảo trở về sinh sống tại Sài Gòn. Quá bận rộn với chương trình hội thảo, sau giờ làm việc buổi chiều anh Hòa mới có thời gian trống chạy đến thăm Thầy. Thầy Bảo nheo nheo đôi mắt già nua, nhìn “cậu” học trò râu tóc bạc phơ:

-   Thầy ơi, còn nhớ con không? Con là Hòa, học sinh khóa 1 nè Thầy!...

-   A! Có phải Phạm Phú Hòa đó không?

Niềm vui vỡ òa trong mắt của “ cụ ” học trò già Phạm Phú Hòa. Tính từ lúc anh rời trường Ngô Quyền, hai thầy trò lạc mất nhau đã …  49 năm, cho đến hôm nay mới bất ngờ gặp lại. Ấy vậy mà, Thầy Bảo vẫn nhớ đầy đủ họ tên của anh Phạm Phú Hòa.

Gần đây nhất là anh Đặng Vũ Vĩnh  (K4 CHS.NQ) hiện sinh sống ở Melbourne, cũng đã hỏi tôi địa chỉ và số phone của Thầy Bảo. Từ lâu lắm rồi, anh không biết tin tức về Thầy. Anh Vĩnh chưa dự định bao giờ thăm lại quê xưa, nhưng anh hy vọng được nghe giọng nói của Thầy qua điện thoại. Hoặc chí ít, cũng là lời tri ân anh gửi đến Thầy hiệu trưởng, nhân dịp Lễ Tết hay sinh nhật của Thầy.

Còn nhớ lần đầu tôi rủ nhóm bạn học cũ thăm Thầy, vẫn có bạn thoáng ngại ngần:

-   Thầy có nhớ mình là ai đâu mà tới?

-  Thì tự giới thiệu mình là cựu học sinh Ngô Quyền, Thầy sẽ biết liền! Mình nhớ Thầy, chứ Thầy làm sao nhớ hết học trò?...

Những lần sau thì chính bạn là người nhiệt tình nhất, mỗi khi chúng tôi rủ bạn thăm Thầy hiệu trưởng. Cũng như tôi, bạn nghiệm ra rằng – chỉ một giờ được chuyện trò với Thầy, chúng tôi tích lũy cho mình quá nhiều vốn sống – Không nhận học phí, nhưng Thầy Phạm Đức Bảo vẫn tiếp tục dạy cho đám học trò nhỏ ngày xưa bao nhiêu bài học sống ở đời.

Chín mươi hai tuổi, sức khỏe của Thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo không còn như xưa, nhưng trí tuệ của Thầy vẫn còn minh mẫn. Chúng tôi vẫn ghé thăm Thầy mỗi khi có dịp, bởi chúng tôi hiểu Thầy bây giờ như một “cây đa, cây đề” quí hiếm của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, một ngôi trường từng trãi qua bao nhiêu biến động lịch sử, nhưng tình nghĩa Thầy trò vẫn hoài bền chặt keo sơn.

Tháng 04/2012

Diệp Hoàng Mai

 

CHÚC THƯỢNG THỌ THẦY PHẠM ĐỨC BẢO

Từ lúc biết tuổi thật của Thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo, nhóm bạn lớp 12B3 ( khóa 13) chúng tôi nôn nóng chúc mừng Thượng Thọ cho Thầy. Một anh bạn cựu HĐS người Hoa của chúng tôi nói vui: “ Vượt  qua ngưỡng tuổi 91 rồi, thì bất cứ ngày nào cũng là ngày Thượng Thọ của người cao niên…”

Thế là ngày 14/04/2012, thầy Trịnh Hồng Hải lại đưa nhóm học trò 12B3 CHS.NQBH đến chúc mừng Thượng Thọ Thầy Phạm Đức Bảo. Chỉ đơn giản một khóm hoa tươi, một chiếc bánh kem nho nhỏ ngọt ngào… nhóm học trò cũ trung học NQBH chúng tôi, đã gửi đến Thầy Pham Đức Bảo lời chúc Thượng Thọ với tấm lòng tri ân trân trọng.

Anh Đặng Vũ Vĩnh – CHS.NQBH K4, hiện định cư ở Úc – gọi điện về, nhờ tôi kính biếu Thầy 100 AUD làm quà mừng thọ. Anh Vĩnh từng có những năm làm “ học trò bất đắc dĩ, ở nội trú và học cùng lớp” với quí Thầy. Cho nên giữa anh Vĩnh và quí Thầy còn có một thứ tình cảm khác thiêng liêng gắn bó với nhau hơn, ngoài tình nghĩa thầy trò trường Ngô năm cũ.

Thầy Bảo vui lắm! Thầy cười nhiều, chuyện trò nhiều với đám học trò nhỏ ngày xưa. Chúng tôi mong, Thầy Phạm Đức Bảo còn nhiều lần nhận thêm những lời chúc Thượng Thọ của những cựu học sinh Ngô Quyền năm cũ…

Tháng 04/2012

Diệp Hoàng Mai

Học trò 12B3 chs.NQBH khóa 13 ( 1968 – 1975)

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VUI VỀ THẦY PHẠM ĐỨC BẢO

 

Thầy bao nhiêu tuổi?..

Khi biết ngày 23/12/1923 là sinh nhật của Thầy Phạm Đức Bảo, nhóm bạn 12B3 chúng tôi manh nha dự định tổ chức “thượng thọ” 90 tuổi cho Thầy vào tháng 12/2013. Nhưng tình cờ, tôi biết chính xác Thầy sinh năm Canh Thân 1920. Như  vậy thì nếu tính luôn tuổi mụ, Thầy Bảo năm nay đã … 93 tuổi.

Theo cô cho biết, hồi xưa ông bà thường không làm tờ khai sinh liền, mà để hồi lâu sau mới trình làng xã. Cũng có khi chạy loạn khắp nơi, khi khai lại thì ngày sinh không chính xác. Vì vậy mà lúc sinh thời, cô Hà Bích Loan vẫn hay đùa : “ Thầy Bảo không bao giờ nói tuổi thật của thầy đâu!...”

 

Địa chỉ nhà Thầy Bảo …

Thầy Phạm Đức Bảo bây giờ già yếu, đi lại khó khăn, nhưng thầy vần kiên trì tập thể dục mỗi ngày. Thầy rất vui, khi có học trò cũ ghé thăm.
Hiện nay Thầy đang cư ngụ tại nhà số 118/9 đường Trần Quang Diệu ( phường 14, quận 3). Anh chị em chs.NQBH có thể email thăm Thầy theo địa chỉ  quynhanhpham@hcm.vnn.vn ;  

Thầy hay nói vui: “Cóc chết ba năm, quay đầu về núi” là vậy. Tuổi già của Thầy giờ an nhiên, với sự chăm sóc chu đáo của cô. Phân nửa đàn con của Thầy, cùng đàn cháu nội ngoại sống rất chan hòa xúm xít quanh Thầy. Đến nỗi Thầy Trịnh Hồng Hải hay đùa: “ Tôi đoán nay mai con đường trước nhà anh, sẽ đổi thành tên đường Phạm Đức Bảo đấy!...”

 

Thầy Bảo “Hẹc – Quynh”…

Năm 2002 Thầy Bảo đến bệnh viện FV tại Sài Gòn khám bệnh. Con gái của Thầy đợi hơn một giờ đồng hồ, vẫn không thấy Thầy trở ra. Quá lo lắng, cô bèn gõ cửa phòng khám bước vào. Nhưng cô rất bất ngờ, bởi câu chuyện giữa bác sĩ điều trị và cha của cô đang dòn tươi như pháo. Thì ra vị bác sĩ là học trò cũ của Thầy Phạm Đức Bảo ở trường Quốc Học Huế.

Vị bác sĩ  hào hứng kể cho con gái của Thầy nghe mẫu chuyện vui về Thầy Bảo … Hẹc – Quynh: “ Em biết không, hồi đó Thầy cưỡi chiếc mô-tô thể thao 350 phân khối đi dạy học  trông thật … ngầu! Tướng Thầy to cao, beau (đẹp) trai lắm! Có năm Huế lũ lụt, cầu Tràng Tiền ngập nước, xe không chạy được. Thế là Thầy vác bổng chiếc mô – tô trên vai, cứ thế Thầy lội nước qua cầu. Học trò Quốc Học bọn anh kính nể quá, nên gọi Thầy là Hẹc-Quynh từ đó…”

 

Mô – tô đua … xe lửa?...

Ngoài biệt danh “ Hẹc Quynh”,  Thầy Phạm Đức Bảo còn được học sinh và đồng nghiệp trường Quốc Học Huế gọi là “ Thầy Bảo Mô-tô”. Một lần Thầy Bảo được điều động vào Sài Gòn chấm thi Tú Tài, phương tiện vận chuyển bằng xe lửa. Lần đó các đồng nghiệp “thách đấu” với Thầy rằng:” Nếu Bảo đi vào Sài Gòn bằng mô-tô sớm hơn xe lửa, mỗi người sẽ … chung độ cho Bảo một ngàn đồng…” Thầy Bảo nhận lời … đua.

Sau khi dùng điểm tâm tạm biệt, cả … hai phe mô-tô và xe lửa cùng xuất phát lúc 7 giờ sáng tại ga Huế. Thầy Bảo “một mình, một ngựa … sắt”, chạy suốt một ngày đêm, chỉ dừng nghỉ ngơi ăn uống dọc đường. Khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau Thầy Bảo đến ga Sài Gòn đợi. Mãi đến gần 10 giờ sáng hôm đó, chuyến xe lửa từ Huế chở các đồng nghiệp của Thầy mới hú còi chậm chậm tiến vào ga.

Tôi hỏi Thầy:

-  Thầy … thắng độ, tổng cộng được mấy ngàn đồng hả Thầy?...”

Thầy Bảo:

-  Không lấy tiền, chỉ uống bia thôi!...”

 

 

“Thi đậu rồi! Về đi ...”

Thi Tú Tài 2 mới được vài ngày, cô học trò Huỳnh Thị Thi – tên thật của nữ ca sĩ Hoàng Oanh – đạp xe đến nhà Thầy Phạm Đức Bảo

-  Thầy ơi! Con đậu không Thầy?...”

-   Đậu rồi! Đi về đi…

Cô học trò hí hửng ra về, không hề biết bài thi chưa chấm xong, lấy đâu ra kết quả mà Thầy bảo cô thi đậu? Kết quả thi Tú Tài toàn phần năm đó, ca sĩ Hoàng Oanh đậu hạng Bình, một thứ hạng khá cao lúc bấy giờ. Thầy Bảo cười:

-  Cũng may nó thi đậu, lại đậu hang cao nữa mới ghê chứ! Nếu không thì không biết phải nói sao với nó….

Tôi được biết thêm, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh – ca sĩ Nhật Trường – cũng từng là học trò cũ của Thầy Phạm Đức Bảo ở Phan Thiết.

 

“ Con tỉnh trưởng hả? Bốn roi …”

Năm đó bạn Lâm Quang Hưng – con trai của đại tá tỉnh trưởng Biên Hòa lúc bấy giờ  – mặc chiếc quần không đúng màu xanh đồng phục học trò. Không may cho Hưng, Thầy Bảo đi ngang qua lớp trông thấy bèn gọi lại bạn lại:

-  Này, ai cho phép em mặc quần màu này? Hai roi, lên đây!...

Thầy nhịp chiếc roi mây lên bàn. Các bạn trong lớp thấy vậy kêu lên:

-  Thầy ơi! Nó là con của ông tỉnh trường đó Thầy!

-  Thế à? Con tỉnh trưởng Lâm Quang Chính à? Thế thì… bốn roi!

Bạn Nguyễn Xuân Cường, con trai Thầy giám thị Nguyễn Quang Hưng  cũng từng bị “án oan” tương tự. Cường “can tội” … để tóc dài, mái lòa xòa phủ mắt:

-  Này, tóc dài hả? Con của ông giám thị Hưng phải không?

Thế là “con giám thị” cũng cùng số phận với “con tỉnh trưởng”, bốn roi!...

 

Có thế mà cũng méc!...

Hồi Thầy Bảo còn ở Biên Hòa, nhà của Thầy đối diện với nhà của Thầy Dương Hòa Huân. Bên cạnh nhà Thầy Bảo, là nhà ở của một vị trung tá tiểu khu Biên Hòa. Hôm đó, con trai vị trung tá rủ người bạn học đến nhà chơi. Nói đùa qua lại, cậu học trò trêu bạn:

-  Chúc ba của mầy mau lên … cố đại tá!?!...

Con trai vị trung tá ức quá khóc òa, chạy sang méc Thầy Bảo. Thầy gọi cả hai lại hỏi:

-  Ai cho phép mầy nói bố nó như thế?

Vừa hỏi, Thầy vừa “thưởng” cậu học trò một cái “ Bốp!...”

Quay sang con trai vị trung tá láng giềng, thầy “ Bộp!...” luôn cái nữa. Cậu nhỏ hết hồn, nín khóc. Thầy nói tiếp:

-  Thế bố của mầy đã lên … cố đại tá chưa? Có thế mà cũng méc!...

 

Tháng 04/2012

Diệp Hoàng Mai

( Ghi chép lại từ lời kể của cô Đàm Thị Tồn, em Phạm Thị Thanh Tú và bạn Phan Văn Chánh)

Click để xem thêm những hình ảnh của thầy Phạm Đức Bảo cùng đồng nghiệp và môn sinh


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 16547)
Tuy nhiên sự kiện quan trọng nhất trong hành trình nầy là cuộc họp mặt với bạn hữu tứ Hai, họp mặt với học trò Công Thanh và những ưu ái mà học trò cũ đã dành cho tôi và Lynh dù là đã xa cánh gần 40 năm
18 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 14199)
Trong suốt hành trình dài của mỗi đời người, với những bể dâu gập ghềnh trong cuộc sống, mà mình vẫn còn giữ được chai dầu gió xanh để làm bạn đồng hành thì âu đó cũng là niềm vui và hạnh phúc vậy.
15 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 15175)
Nhân Mùa Giáng Sinh 2012, gia đình Kiều Oanh xin kính chúc quý vị, quý đồng hương một đêm Noel, bình an, hạnh phúc, cùng một năm mới an khang thịnh vượng
15 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 23092)
Tôi thầm nghĩ có một dịp về thăm quê nhà sẽ ghé qua Biên Hòa, đứng trên Cầu Mát hít thở không khí trong lành của sông, của gió đồng nội Đồng Nai.
14 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 18047)
Chị có muốn về thắp nhang nơi mả ngoại với em không? Đừng nói với em là chị còn trên biển lạnh. Có người sẽ lại khóc tiếp một mùa Xuân...
13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 17721)
Bây giờ Thầy trò chúng ta khó mà có cơ hội gặp gỡ, nhưng em mong rằng trái đất tròn còn sống là Thầy trò vẫn còn có dịp mừng vui đoàn tụ
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 13620)
Thái Thụy Vy không chỉ khóc cho mình mà còn thương cho những thân phận cô đơn đọa đầy khác trong chuyện phim "Children of a Lesser God" và "The Last Emperor" cho cô bán hàng sách, và cho cả những người tị nạn HO
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 13959)
Cái lãng mạn dễ thương chấp nhận được giữa đời thường, tâm sự có chắt lọc của một cây bút viết bằng máu hoa niên và mặc dầu sáng tạo là một điều hiển nhiên, song ở đôi chỗ, chúng ta cũng còn bắt gặp "chất tiền chiến" bàng bạc trong một số đoạn thơ.
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 14393)
Sao khuya lấp lánh khắp nơi Đèn hoa sáng tỏa, ánh ngời hào quang Giáng Sinh vừa xuống trần gian Thánh ca năm cũ miên man thật buồn?
02 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 15377)
Đêm Tri Ân thầy cô giáo của nhóm CHS.NQBH, đã thành công ngoài sự mong đợi. Một chút thiếu sót nếu có, sẽ khiến mọi người mong mong nhớ nhớ để luyến tiếc hẹn gặp lần sau…
22 Tháng Mười Một 2012(Xem: 19706)
Em nhớ những bối rối không kịp dấu che, khi anh bắt gặp ánh nhìn trộm của em gắn trên đốm lửa nhỏ nhoi ở đầu điếu thuốc, ngậm hờ hững trên môi anh
20 Tháng Mười Một 2012(Xem: 15396)
Cám ơn nghề cầm phấn, Cho tôi bước vào đời Cám ơn học trò tôi, Cho tôi nhiều kỹ niệm.
13 Tháng Mười Một 2012(Xem: 14675)
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, tôi muốn mượn những dòng chữ này để cảm ơn tất cả mọi người, đã trôi qua dòng đời mà tôi như chiếc thuyền con bập bềnh trên dòng sông uốn khúc.
05 Tháng Mười Một 2012(Xem: 16492)
sự thay đổi của Tuấn cũng chỉ vì số phận, nhiều khi Tuấn thấy mình mang mặc cảm tội lỗi với vợ, nhưng Tuấn không đủ can đảm nói rõ hoàn cảnh của mình hiện giờ, hầu để bù đắp lại khoảng trống đó
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 18383)
chị không biết được tin tức của đồng hương Biên Hòa. Và hôm nay, hội ái hữu Biên Hòa California và chị Võ Thị Tuyết đã là cầu nối giúp chị gặp lại người quen biết cũ.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 15823)
Tôi vẫn là tôi và em vẫn là em. Một người vợ mà tôi mang ơn sâu thẳm. Nếu không có em thì có lẽ đời tôi không biết đi đâu, chẳng biết lối về và không biết đường ra. Sẽ không ai biết , sẽ chẳng ai hay. Với tánh của tôi, em còn khổ mãi!
28 Tháng Mười 2012(Xem: 21419)
Ước gì tui có được phần nào cái " ngu " của ông Bill Gate , ông ta đã thấy rất xa qua " Cửa sổ
25 Tháng Mười 2012(Xem: 17723)
Trong chiến tranh chẳng còn gì ngoài những hư hao mất mát. Bao nhiêu nhân tài nằm xuống cho những chủ nghĩa ngoại lai vong bản
25 Tháng Mười 2012(Xem: 16609)
không biết có phải những người đàn bà tuổi Dần đều có cùng số phận như dì Dần của tôi: cao số, cứng cỏi, khó khăn và suốt đời đơn độc?
25 Tháng Mười 2012(Xem: 16149)
Tất cả những ước mơ thầm kín tận đáy tim nàng, nàng chỉ thấy lại trong những giấc mơ nàng hay mơ. Những giấc mơ nàng thấy, mình được trở về quê hương thanh bình nơi nào đó còn có mẹ cha như ngày nào cũ...
24 Tháng Mười 2012(Xem: 16413)
Huy nhìn con, lòng đau như xé. Còn không ổn gì nữa! Rõ ràng đã không ổn kể từ ngày thằng bé bắt đầu bỏ ăn. Nhưng biết làm sao đây? Đem đi đâu bây giờ?
21 Tháng Mười 2012(Xem: 25350)
hãy cùng nhau đấu tranh dành một nền Tự Do cho đất nước khỏi ách cộng sản và cùng chung vai xây dựng đất Việt phú cường. Chỉ có thếgiấc mơ Tự Do và Dân Chủ của nước mình mới trở thành sự thật được
20 Tháng Mười 2012(Xem: 22916)
Mái tóc ngắn mà cô chủ tiệm và vài người khách chiều nay mới khen mình trông trẻ ra, sao mình thấy nó vô duyên quá! Giả bộ cười với mình trong gương, nhưng lòng đau giống như một nhát kéo cắt ngang mái tóc.
20 Tháng Mười 2012(Xem: 16810)
Những tràng cười thoải mái, những câu chọc tiếu lâm gà nhà cho thấy sự gần gũi ấm áp. Cô chủ quán lăng xăng tiếp tân và phục vụ. Những thức ăn chay, mặn ngon lành khiến mọi người thích thú. Những câu xưng hô, con, cậu, đã cho tôi biết đây như là một gia đình.
18 Tháng Mười 2012(Xem: 16741)
Hèn chi hồi xưa có một vị vua, bị ông Trạng Quỳnh chơi khăm bỏ đói cả ngày trời. Lúc bụng đói meo, Trạng Quỳnh mời ổng ăn cơm với tương chao, vậy mà ông ta thấy ngon hơn sơn hào hải vị trong Cung đình
18 Tháng Mười 2012(Xem: 21185)
Đong đưa ngày tháng như ông kể ra cũng quá lý tưởng. Nhưng trong ông vẫn vương vấn nỗi buồn. Vẫn mơ một ngày được trở lại quê xưa, sống lại thời trai trẻ, được “tự do” phát biểu tư tưởng chẳng chút ngại ngần, được thấy mọi người đều bình đẳng với nhau
17 Tháng Mười 2012(Xem: 20872)
Tôi không bao giờ quên cảnh tượng ba tôi châm lửa đốt từng trang giấy nhạc xé ra vội vàng, nét mặt ông đau đớn tận cùng, nước mắt nhòe nhạt rơi xuống từng dòng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba tôi khóc
12 Tháng Mười 2012(Xem: 22264)
ngày về đất cũ thằng anh moi ra lá thư không bao giờ được gởi đi mà lại ngủ say trong cái nón xếp hai mươi mấy năm dài đời quả phụ. Nó nghiến răng chửi thề mắt đỏ hoe
09 Tháng Mười 2012(Xem: 17455)
Đó, tiếng nước tôi là đấy. Là tình tự, là quê hương, là nỗi niềm của những kẻ tha phương. Là “bốn nghìn năm thành tiếng lòng tôi”. Xin hãy nhớ lấy và xin hãy trân trọng giữ gìn .
07 Tháng Mười 2012(Xem: 17537)
Thế là ta đã tìm lại nhau, nhưng trong hoàn cảnh mới, không gian mới... Thời gian khắc nghiệt đủ cho hai mái tóc xanh đã muối tiêu cả rồi... Ôi mối tình đầu của ta...!
06 Tháng Mười 2012(Xem: 18519)
Còn ngoài đời có nhiều người quyền cao chức trọng, làm hư việc ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con người khác nhưng không hề biết… từ chức là gì!!
06 Tháng Mười 2012(Xem: 19272)
Tôi kể vài kỷ niệm xưa để bạn nghe cho vui. Bạn nói rất đúng, có lẽ khi càng lớn tuổi người ta thường nhớ và nhắc đến những chuyện xa lắc xa lơ như nuối tiếc một thời đã mất!
05 Tháng Mười 2012(Xem: 19009)
Xin chuộc lỗi Người, với lời thề son sắc. Xin nguyện Một Đời với Đất Mẹ cưu mang Xin được làm Đất Vàng, Nước Bạc, Bón cho cây, cho trái nở Hoa Tình./.
04 Tháng Mười 2012(Xem: 24118)
Ước mong hàng thức giả trong, ngoài nước dõng mãnh đứng lên vì Đại Nghĩa Dân Tộc dẫn dắt toàn dân tiến bước, dứt trừ hoạn họa cộng sản tham tàn
03 Tháng Mười 2012(Xem: 18528)
30 tháng 4 năm 1975. Đây là ngày mà không ai có thể quên được đến khi nhắm mắt lìa cõi trần gian đầy mồ hôi, nước mắt và xương máu, nhứt là với những chiến binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
03 Tháng Mười 2012(Xem: 18381)
Ai dè, đúng 4 tháng, vâng, đúng 4 tháng thôi, bà vợ đã có một ông chồng khác trong nhà. Làm sao mà hay như vậy thì không ai biết! Tôi xót xa nghĩ đến những gì đã nói với bà Mỹ về người Việt Nam hôm nọ.
03 Tháng Mười 2012(Xem: 17801)
Bây giờ cậy vào đồng tiền và quyền thế đã là “mốt” thời thượng rồi cháu ạ! Mọi chuẩn mực giờ đây là dựa vào:” có bao nhiêu tiền và có ai đỡ đầu không “.
29 Tháng Chín 2012(Xem: 23187)
Cho dù anh chỉ còn hơi thở cuối cùng. Anh hãy cố vươn lên mà sống! Vì xung quanh anh còn có bạn bè. Sau lưng anh còn tình đồng nghĩa đội
28 Tháng Chín 2012(Xem: 24485)
Cái thằng hàng xóm im lặng đứng chờ trước ngạch cửa chỉ để nhìn con bạn gái thôi, không hiễu là bao nhiêu ngày tháng năm của tuổi dại khờ.
27 Tháng Chín 2012(Xem: 22264)
Vậy đó, nên nhỏ bạn mới rầy tôi, “có gì đâu, mà mày cứ cầm chi lâu nỗi nhớ?”, thế mà nó đâu biết, nó lại là người vừa nắm lấy bàn tay tôi, mở ra, đặt thêm vào đấy một vùng kỷ niệm ngọt ngào.
26 Tháng Chín 2012(Xem: 18981)
Tôi ngượng ngùng kéo vạt áo chùi vội vàng hai dòng nước mắt! ''Đã bảo đừng khóc mà bây giờ như thế này, tệ thật đó !''. Nước mắt vừa chùi đi thì hai dòng khác lại trào ra khóe mắt rồi, biết làm sao bây giờ? Thời gian có chờ đợi ai đâu?
26 Tháng Chín 2012(Xem: 23909)
Mùa Thu luôn đầy ắp kỷ niệm vì nó là mùa tựu trường để bạn bè vui mừng gặp lại nhau sau ba tháng Hè rong chơi. Mùa Thu cũng mang đến nhiều kỷ niệm vì nó thường bắt đầu cho một chuyện tình
23 Tháng Chín 2012(Xem: 19594)
Em thẫn thờ đặt bàn tay lên ngực trái, nơi tim em đang lạc một nhịp rồi. Anh ơi ''DÙ CHO MƯA, XIN ANH ĐƯA EM, ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜi'', niệm khúc cuối cùng em gởi cho anh đó, người thơ, tình thơ của em…
21 Tháng Chín 2012(Xem: 21556)
Trong nỗi bàng hoàng sửng sốt của toàn thể người dân Hoa Kỳ, trong sự xúc động của cả nhân loại vào cái ngày đại hoa ấy, còn có những nỗi đau âm thầm riêng lẻ mà đôi khi người ta đã bỏ quên
19 Tháng Chín 2012(Xem: 21788)
Nỗi dịu dàng của mùa thu dễ làm người ta da diết. Bỗng dưng tôi thèm được nhắm mắt, thiếp đi trong những bàng hoàng nhớ nhung bủa vây không duyên cớ này.
19 Tháng Chín 2012(Xem: 28283)
Càng đọc tôi càng tin chắc đây là thông tin mình muốn tìm. Xúc động oà vỡ. Run rẩy. Tôi không dám tin đây là sự thật. Tôi định thần đọc đi đọc lại bài báo để biết chắc mình không nằm mơ.
18 Tháng Chín 2012(Xem: 21014)
Mọi sự đau khổ đều bắt nguồn từ vô minh. Vì vô minh, không thấy được thực tại, không thấy được tính chất vô thường của sự vật nên chúng ta tự tạo đau khổ cho mình và người
15 Tháng Chín 2012(Xem: 21726)
Khoảnh đất tuổi thơ tôi nhỏ bé nhưng hết sức diệu kỳ. Tôi muốn được dang tay ôm lại nhiều lần, ôm thật chặt… Bởi tôi sợ mai đây, tôi sẽ tiếc ngậm ngùi! Tôi phải bước ra rồi… nhưng cửa ngõ thiên đường tôi không đóng… tôi chỉ khẽ tay khép cửa thiên đường …
15 Tháng Chín 2012(Xem: 30661)
Mà tại sao phải mặc cảm chứ, khi anh Nguyễn Ngọc Ánh đã bền bĩ vượt qua khốn khó, và tự mưu sinh bằng sức lực chân chính của mình?...
14 Tháng Chín 2012(Xem: 19553)
Thành và Huệ Nhi nở nụ cười trọn vẹn khi đôi bàn tay yêu thương đã tìm đến nhau…trút cạn hơi thở cuối cùng trong...Chuyện Tình Buồn