Thương Tiếc Bùi Phương
Có thật hay không, Bùi Phương đã mất ?
Tôi đọc tin trên Web mà hai tay run, môi cũng run.
Sao như vậy được hả Phương? Em bỏ đi thật sao?
Tôi ngồi lặng yên, những giọt nước lắt rơi ướt cả kính đeo mắt.
Tôi lột kiếng ra, lau kiếng và lau mắt mình. Nhưng giọt lệ lại tràn mi.
Gia đình tôi không hề biết Phương, nhưng đối với tôi em gần gũi, thân thuộc, dễ thương như một người em.
Bùi Phương là một thương phế binh tôi quen trên web.Người thương phế binh nhiều nghị lực và can trường lắm. Họ phải sống trong điều kiện vật chất và tâm hồn bi đát như đất nước thay ngôi, đổi chủ. Tôi chưa hề được gần gủi và tiếp xúc với họ. Nhưng cái đức tính ấy tôi bắt gặp ở Phương. Người em trong nhóm Dễ Thương của chúng tôi.
Phương là một người em trẻ trong nhóm. Nói trẻ nhưng em cũng đã ngoài 60. Thế nhưng khi em bắt đầu quen với chiếc giường đơn sơ, nghèo nàn để sống với mình suốt đời thì em còn rất trẻ. Em mới 22 tuổi đời. Tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến em. Con tôi 22 tuổi còn ngây thơ vô tư, bế mẹ trên đôi tay xoay vòng vòng mỗi khi vui mừng. Mẹ còn nấu từng tô mì bốc khói thơm lừng nhìn con vừa ăn vừa nói chuyện. 22 tuổi con tôi như một con chim vừa đủ lông, đủ cánh để tung bay.
Còn Phương, 22 tuổi em không còn người yêu, không còn làm chủ lấy đời mình. Em đã bỏ lại chiến trường máu xương và quả thận.
Từ đó bạn của em là chiếc giường nhỏ và một không gian nhỏ hẹp của căn phòng. May mắn người ta đã cho em cái lap top và chỉ em tập làm video. Em như tìm lại niềm vui đã mất, em chống chọi với những cơn đau bằng tình yêu nghệ thuật. Những đêm thức trắng em làm bạn với những điệu nhạc và hình ảnh muôn phương. Em đi du lịch mọi nơi trên đôi chân teo không cử động. Em thả hồn mình bay theo nhạc, lênh đênh trên khắp vũ trụ với cái laptop thân yêu.
Có những đêm mất ngủ vì những cơn đau thân xác dày xéo. Em lại gửi đến nhóm tôi những chuyện cười. Dường như tiếng cười của em có pha chút ngậm ngùi mất mát. Đọc chuyện cười của em thật thấm thía khi biết em trơ trơ đôi mắt đối diện bóng đêm. Em thích làm nhạc cho mọi người thưởng thức, dường như đó là cách em cám ơn tri kỷ bốn phương.. Có bài nào của những chị em thân quen được phổ nhạc là em vội tìm hình để làm video. Những bức hình của em sống động, tuyệt vời như chạy đùa tung tăng trên những phím nhạc. Như tâm hồn em bay lênh đênh theo từng phím tơ lòng và hình ảnh để em sống yêu đời. Em như một thiên thần bị phế đi mọi thứ vì tội lỗi vô hình nào đó.
Mỗi khi làm xong một video em lại gửi đến nhóm và kèm thêm câu ngắn " Anh chị ơi! Ủng hộ cho em"
Bận cách mấy chúng tôi cũng mở ra coi và khen thật lòng trên phần comment. Tôi dường như bắt gặp nụ cười và ánh mắt thật vui của em trong những lời cám ơn anh chị rất dễ thương.
Bùi Phương ơi! 40 năm trên chiếc giường, nhìn nắng qua cửa sổ, em đã chôn buồn vui đời mình trong một không gian nhỏ xíu. Thế nhưng em đã đếm được, nghe được mùa thu đang bước đến thật gần để thả lá thu bay. Em đã chuẩn bị cho Thu về trong nhạc, trong thi ca bất tận. Và Thu đã nắm tay em nhảy nhót ngoài không gian không có đớn đau, buồn khổ hôm nay.
"Em ra đi mùa Thu. Mùa Thu không trở lại"
Em ra đi sau khi nhắc cho chị Oanh nhớ là Thu sắp về. Em gửi cho chị cái web làm Proshow và thế là cả nhóm mình ì xèo làm video. Anh Hùng bây giờ đang chạy theo Sư Phụ Tiến để làm đệ tử ruột. Chị, chị Oanh, chị Tuyết thay phiên nhau lôi anh Tiến lại để học nghề. Thế mà SP Bùi Phương dễ thương của nhóm chưa chỉ gì cho tụi chị đã vội bỏ đi.
Mỗi khi làm xong một cái video chị lại nghĩ đến anh Tiến lắc hay gật đầu và nghĩ đến em giơ ngón tay cái lên háy mắt " Gắng lên chị Thêm"
Sáng nay mở máy lên không còn thấy em gửi lên những hình ảnh đẹp hay những câu châm ngôn để đời. Không còn Bùi Phương với Video mới sáng tác. Chỉ có phân ưu và nước mắt.
Chịu thôi phải không Phương? Em đã trả hết những nợ nần với thế gian rồi, hãy để em ra đi nhẹ nhàng và trở về với vai trò một Thiên Thần toàn vẹn.
Thương em thắt cả ruột gan
Nhưng thôi nhẹ gánh thiên đàng em đi.
đôi chân không kéo không trì.
đôi tay thả những diệu kỳ nhạc rung.
Tiển em nước mắt rưng rưng.
Lại cười : ừ nhé nhẹ tưng thân mình.
Em sống chí nghĩa chí tình.
Hương linh em sẽ phiêu linh cõi trời.
Chùi khô những giọt lệ rơi.
Chúc em vui hưởng đời đời bình an.
VĨnh biệt Bùi Phương.
Người em trai trong nhóm Dễ Thương tài ba, hiền hòa của tụi chị.
Nguyễn thị Thêm.
20/9/14
Gửi ý kiến của bạn