8:08 CH
Thứ Ba
10
Tháng Mười Hai
2019

KÍNH TIỂN BIỆT ANH NHÀ VĂN NXH - Trần Trung Đạo

17 Tháng Chín 201410:45 CH(Xem: 4250)
 blank
 
Gặp nhau không nhiều, chỉ vỏn vẹn hai lần mà lần nào cũng ngắn ngủi. Anh ghé nhà trong dịp tham dự một sinh hoạt văn nghệ ở Boston khoảng đầu năm 2000 và một lần khác ở San Jose.
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, ngày đến nhà tôi, đã ngoài 60 tuổi nhưng còn rất phong độ. Trong chiếc áo sơ-mi trắng quen thuộc, mái tóc chưa bạc hết và cách ăn nói nhẹ nhàng từ tốn của một nhà giáo anh đến bắt tay thăm hỏi từng người. Một lần khác, gặp anh ở San Jose trong một buổi ra mắt sách của tôi đầu mùa thu 2006. Tôi quá bận không kịp mời riêng anh nhưng ngạc nhiên khi anh đến. Anh bảo anh chỉ đọc tin trên báo và đến tham dự. Hai anh em đứng bên góc một trường trung học ở San Jose nói chuyện riêng với nhau vài phút. Anh khuyến khích tôi viết. Anh cho số điện thoại, email và dặn dò tôi gởi cho anh mỗi khi có bài mới. Tôi dạ cho qua chuyện nhưng biết khó mà giữ lời hứa.
Từ đó, tóc anh bạc dần cho đến khi bạc trắng. Ba năm trước nhìn tấm hình trong một sinh hoạt văn hóa ở California, anh giống như ông tiên tóc trắng. Tôi chia sẻ bức ảnh để các bạn biết anh đoán thử là ai. Nhiều người đoán ra anh nhưng tất cả đều ngạc nhiên anh Nguyễn Xuân Hoàng tóc trắng đều quá. Họ không biết anh đã bảy mươi tuổi rồi, tóc bạc trắng là chuyện tự nhiên. 
Tháng tám, 2013, khi ngồi chờ xe lửa, tôi sững sờ khi đọc một tin nhắn của chị Trương Gia Vy trên Facebook, anh Nguyễn Xuân Hoàng bị ung thư ở xương sống giai đoạn bốn (Sarcoma Cancer stage 4). Tôi google một vòng mới biết đó là giai đoạn cuối của căn bịnh ung thư giết người này. Thời gian còn lại của bịnh nhân tùy thuộc nhiều vào tuổi tác, có thể một hai năm với những người còn trẻ và có thể chỉ vài tháng với những người già.
Ngồi nhìn những chuyến tàu đến và đi trong sân ga ở Rome nhộn nhịp tôi nghĩ đến anh Nguyễn Xuân Hoàng và sự mong manh của cuộc đời. Sân ga Rome là một trong những sân ga đông nhất nước Ý, nhiều lớp người chen chúc nhau để lên xe lửa, nhưng tôi biết, giống như cuộc đời,  trong vài giờ nữa, mọi người, trong đó có tôi, rồi sẽ ra đi hết, chỉ khác nhau là giờ giấc và tên gọi của mỗi chuyến tàu.
Tôi không biết nói gì hay viết gì, chỉ biết cầu nguyện cho anh Nguyễn Xuân Hoàng sớm vượt qua. 
Vượt qua, trong ý nghĩ của tôi,  không chỉ giới hạn trong nghĩa là hoàn toàn hồi phục, sớm xuất viện trở về trong an vui mạnh khỏe bên gia đình và bạn bè. Nếu được thế quả là điều may mắn nhưng vượt qua còn là sự chiến thắng được căn bịnh về mặt tinh thần. Với điều kiện y khoa hiện nay ở Mỹ chắc anh không chịu đựng nhiều đau đớn về thể xác, nhưng điều anh có thể  làm được và cũng là điều duy nhất căn bịnh không thể tàn phá được nơi anh là tinh thần vượt qua không sợ hãi.
Hôm nay, chuyến tàu có người khách Nguyễn Xuân Hoàng vừa rời ga nhưng anh không ra đi trong âm thầm buồn bã. Tại nhiều nơi ở hải ngoại và cả trong nước, độc giả của anh, bạn bè anh thuộc nhiều thế hệ, bằng một đoạn văn ngắn như tôi đang viết, bằng một bài thơ hay bằng những lời chân thật từ những tấm lòng đang tiễn đưa anh.
Trong một bài viết trước đây, anh cay đắng mô tả những người “tưởng quen mà lạ”: “Những người bạn và những người tưởng là bạn. Những người vừa tuần qua cùng ngồi ở đây – trên chiếc ghế này, ở chiếc bàn này, uống rượu từ chiếc ly này,… đã nói với mình những lời lẽ này, và vẫn người bạn đó, hôm nay ở một nơi nào đó – không xa nơi chốn mình đang ngồi - đã nói về mình bằng những lời trái ngược”.
Không, những người đang tiễn anh hôm nay là những người bạn chân tình. Họ là những người thầm lặng, không gặp anh nhiều, không trao đổi với anh nhiều nhưng luôn nghĩ về anh với một tấm lòng trân trọng. Không giống như đêm vượt biển đầy lo sợ hay những ngày ở trại tỵ nạn Bataan buồn tênh, anh đang được bao quanh bởi vợ con, gia đình và bè bạn. Là một nhà giáo suốt mười bốn năm từ Trung học Ngô Quyền sang Trung học Pétrus Ký, chấm không biết bao nhiêu bài, anh biết phần kết luận là quan trọng nhất. Điểm kết thúc của hành trình anh đang bắt gặp những nụ cười bao dung, thân thiện, chân thành.
Và anh có thể cũng không đọc hết và không nghe hết những lời tiễn biệt của mọi người nhưng nội dung chắc cũng không khác gì câu văn anh viết nhân dịp giỗ đầu của nhà văn Nguyễn Mộng Giác “Thôi kệ! Ngủ yên nghe Giác. Trước sau gì thì bọn mình cũng sẽ gặp nhau thôi.” Vâng, các anh vừa “gặp nhau”.
Chấp nhận sự chết không có nghĩa là đầu hàng mà là đặt niềm tin vào vĩnh cữu trong sự hữu hạn của đời người. Cuối cùng, anh Nguyễn Xuân Hoàng đã vượt qua. Kính tiễn biệt anh. 
Trần Trung Đạo
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6422)
Không khí chiến tranh, chết chóc ở khắp những trang thơ của một người từ những năm còn rất trẻ đã lao vào cuộc chiến triền miên bằng ấy năm. Người thanh niên có đôi mắt bướng bỉnh
04 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6205)
Nghi ôm đầu gục xuống bàn. Hai vai nàng rung lên. Âm thanh của những tiếng nấc như tiếng thì thầm, tắc nghẹn:” bóng em tìm bóng anh đến cuối đời, có gặp?”
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 5774)
Hóa ra, ở quê hương anh con người bị tước đoạt nhiều thứ tự do mà tôi tưởng nó phải được tôn trọng bất cứ ở đâu, nơi nào có con người là phải được hưởng đồng đều như nhau
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6082)
Chúng tôi kính cẩn đặt nhẹ bó hoa xuống, ai đó vừa thắp mấy nén nhang còn nghi ngút khói. Đứng trước cảnh nầy tôi chợt muốn cất lên tiếng hát: “ Ai bao năm vì sông núi quên thân mình...
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 5814)
Viết về anh cũng như tôi đang nhớ tới những kỷ niệm đầu tiên của tôi với cây bút. Bài viết ngắn này cũng ngắn ngủi như mối giao tình (chưa hề gặp mặt nhau) của hai anh em mình..
27 Tháng Mười Một 2013(Xem: 5884)
Tôi xin gửi lời chúc phúc và chân thành cảm tạ đến ông bà cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi từ ngày ấu thơ đến lúc trưởng thành, cám ơn anh chị em đã cùng tôi chia ngọt
26 Tháng Mười Một 2013(Xem: 7096)
Nhớ về thầy, tôi cũng không sao quên một kỷ niệm của thời đi học. Hôm đó như thường ngày, sau khi chấm dứt những lời giảng văn hoa - bóng bẩy, tiếp theo thầy cho cả lớp làm bài
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6144)
Trách nhiệm thôi ư? Không, với má đó là bản năng, là hơi thở là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của má.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6766)
Và hình như tôi có được đôi chút thỏa mãn. Ông Phan soi chiếu cho tôi thấy đôi nét về cha tôi và về phần ông, ông cũng hé cho tôi thấy tầm mức của một quyền lực đang lớn.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6802)
tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi hơi thở, sự sống no đủ an lành và biết bao nhiêu ân huệ khác mà tôi không đếm được.
24 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6705)
tôi vẫn chưa nói được một câu: “mẹ, con thương mẹ” để rồi ân hận khóc thầm trên chuyến bay dài xuyên Thái Bình Dương!...
23 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6878)
biết cảm nhận nỗi đau của tha nhân. Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi… sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 8826)
Cài trâm, xóc áo vẹn câu tòng Mặt ngã trời chiều biệt cỏi đông Khói toả rừng Ngô ung sắc trắng Duyên xe về Thục đượm màu hồng
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6812)
Người ta đâu thể phung phí cả tuổi thanh xuân trong việc trồng trọt vun xới cây thương yêu và tin cậy trên một mảnh đất - tưởng là màu mỡ
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 5915)
còn người Việt chúng ta phần đông làm những việc không tên miễn sao có hai bửa cơm là được rồi, còn các chị em ta không gì ngoài bán trôn nuôi miệng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 5824)
Người ta nói sắc đẹp vốn là bạn đồng hành của dối trá và phản bội. Tôi không hoàn toàn tin như vậy.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6199)
Tiếc thay cái tên Hoang Vu không xuất hiện nữa, vì nếu Nguyễn Xuân Hoàng còn làm thơ, bầu trời thi ca Việt Nam sẽ thêm một vì sao sáng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 5232)
Tôi hứa tôi sẽ về thăm Mossard, về thăm sân trường cũ, dầu lửa thời gian có đốt cháy khung trời của tuổi thơ, khung trời của tuổi mơ và khung đời có tôi làm học trò nội trú.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6199)
Tôi giống như cây mía đã róc vỏ, bị đun đẩy vào cái máy ép. Tôi chỉ có thể ra ở đầu kia chứ không thể lui lại ở đầu này
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 5688)
Tàn hơi nhựa vẫn dâng trào Hiến dâng chàng chiếc cẩm bào luyến lưu Ngõ quanh dẫn lối tương tư Xa anh gối mộng úa từ thiên thu
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 8562)
Chị Hoàng Thị Kim Oanh bây giờ vẫn nền nã dịu dàng, nhưng không hề “ ngầm ý khoe khoang” hay “ giả bộ ngoan hiền”, như lúc sinh thời nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã “trách oan
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 5868)
Những giọt mưa bụi phơn phớt bay, tôi hình dung được giọt nước mắt của thầy trong đôi lần phải khóc. Mọi việc đều có sự an bài với người có niềm tin.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6343)
Ông Phan làm tôi sợ. Quả thật những giây phút cuối cùng của cha tôi đã không có tôi bên cạnh. Cha tôi, người đàn ông rượu chè be bét đã ám ảnh tôi suốt một thời tuổi trẻ.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 5585)
"ở một nơi không phải là nhà", đặc biệt là đối với những người Mỹ gốc Á, vẫn nhiều hơn gấp ngàn lần ở quê hương chôn nhau cắt rốn của mình.
30 Tháng Mười 2013(Xem: 7042)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị, để có khi nào nhớ về
30 Tháng Mười 2013(Xem: 6801)
Hơi ấm từ bàn tay người ấy truyền sang, cô cảm thấy bàn tay rồi đến cánh tay cô ấm dần. Trái tim cô đơn, buồn tủi của cô giờ cũng như ấm lại
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12547)
Nếu các bạn ngại vào Beauty School, các học viên chưa rành nghề sẽ làm mái tóc của bạn không như ý, các bạn đừng ngại, ông thầy sẽ đến và mái tóc của bạn sẽ vừa ý ngay
26 Tháng Mười 2013(Xem: 7724)
Nhưng biết làm sao khi tôi thương nhớ mà vụng về không diễn tả được, nhưng hãy tin tôi, đằng sau những con chữ là một tấm lòng, là nỗi nhớ thương ngày càng dày lên theo tuổi tác
24 Tháng Mười 2013(Xem: 6657)
Khi sống xa quê hương, người ta nhớ nhiều thứ. Có những điều tưởng như đơn giản mà khi không còn trong tầm tay, mới thấy đó như là một báu vật
23 Tháng Mười 2013(Xem: 6398)
Dù sao tôi đã lấy ra khỏi kệ cuốn Sứ Quân của Machiavelli. Tôi lơ đãng lật từng trang sách và tôi dừng lại ở Chương Mười Bảy, màu mực đỏ gạch dưới hai câu:
17 Tháng Mười 2013(Xem: 7118)
Cám ơn đời đã cho ta có cái may mắn còn được cái tình người trong những nhiễu thương của cuộc đời, cái tình bạn muôn thuở.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 7697)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 6885)
lạc loài của một người sống không đúng chỗ của mình, nhưng không làm gì được để thay đổi tình thế. Ít nhất, họ cũng tìm được tình bạn, ngoài tình thầy trò.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 7461)
Vây mà tôi sắp từ giả họ, từ giả cái sân nho nhỏ trước nhà, hàng cây ăn trái phía sau tôi trồng và chăm chút . Giả từ cái park với những dãy ghế râm mát, những kỹ niệm vui đùa với con và cháu
10 Tháng Mười 2013(Xem: 11158)
Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
05 Tháng Mười 2013(Xem: 7174)
nhớ lại lời ông Thầy cũ, rồi nhớ câu ngạn ngữ Việt Nam "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết" mà thương cho những người dân bình thường.
04 Tháng Mười 2013(Xem: 6783)
Hôm nay trang Web nhà mình tròn 3 tuổi. Tôi xin gửi đến Ban Biên Tập lời cám ơn chân thành. Những người đã góp một bàn tay và khối óc thành lập và phát triễn trang Web này
03 Tháng Mười 2013(Xem: 6240)
Tôi hỏi tại sao như thế, anh chỉ cười huề. Chàng tỳ kheo trẻ giữa phố đông người, chừng như đã bắt được nhịp nghĩ suy của chú sa di đang tập tành thõng tay vào chợ.
02 Tháng Mười 2013(Xem: 6636)
Chàng nghĩ miên man “Sau nầy ở mặt trong chuồng nên ghi “Sở Thú”, còn ở bên này chuồng nên treo bảng “SỞ NGƯỜI” cho công bằng.
27 Tháng Chín 2013(Xem: 6603)
Vâng! Đời người tội nghiệp như vậy. Có những chiếc lá xanh tươi tốt, đã bị một biến cố xa cành tan tác trong cơn gió lốc. Tôi lại nghĩ đến hơn 40 năm trước
25 Tháng Chín 2013(Xem: 6620)
Chỉ có chừng này thôi sao? Đổi một buổi tối họp mặt bạn bè chỉ để nhìn ngó chừng này con người xa lạ, và uống một ly rượu?
21 Tháng Chín 2013(Xem: 6505)
Tôi thấy mấy người đàn bà tụ thành nhóm nhỏ, cười cười nói nói. Còn đám đàn ông với thuốc lá trên môi, ly rượu trên tay đang sôi nổi trò chuyện.
21 Tháng Chín 2013(Xem: 7517)
Tôi khóc nhiều nhưng anh ba vẫn không đổi ý. Sau vài lần gặp nhau trong nước mắt, tôi tìm cách tránh mặt anh… Tôi cố trốn, anh cố tìm… Rồi mùa thi đến, tôi miệt mài với đống bài vở chất chồng
18 Tháng Chín 2013(Xem: 6967)
Tôi biết chắc là tôi sẽ lạc lõng trong cái thế giới quyền lực và hào nhoáng kia, nhưng không hiểu cái gì đã xô đẩy tôi, vô hình nhưng mạnh mẽ.
16 Tháng Chín 2013(Xem: 7662)
Mùa Thu đẹp lắm, rừng Thu bát ngát lá vàng rơi, từng đàn nai nhởn nhơ bên dòng suối thơ mộng, dẫm chân lên đám lá khô xào xạc nghe rất vui tai...
14 Tháng Chín 2013(Xem: 6139)
Như trong bản tình ca Ngày xưa Hoàng Thi của Phạm Duy, Em tan trường về Anh theo Ngọ về, nhưng đây không phải Hoàng thị Ngọ mà là chắc có lẽ là bạn Ngọ thì phải
14 Tháng Chín 2013(Xem: 6606)
Nhưng em dường như thấy lại rõ ràng ngôi trường yêu dấu. Tụi em đứng lên và thầy bước vào lớp.....Ôi! kỷ niệm ngày xưa sao mà tha thiết.
04 Tháng Chín 2013(Xem: 6883)
Mưa ngày xưa đôi mắt buồn năm tháng Em xa rồi ...tôi biết nhớ thương ai Gió mưa về thương quá bóng hàng cây Ngọn đèn khuya chờ người trên lối cũ
30 Tháng Tám 2013(Xem: 7346)
Tôi vẫn yêu ngôi trường Ngô Quyền và những người bạn yêu dấu của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa lắm
30 Tháng Tám 2013(Xem: 6507)
Trong không khí êm tịnh, tôi trở về với cái tôi. Chung quanh sự vật cố hữu quen thuộc như muốn nói điều tự khoái… Và đó cũng là cách tôi tiễn khách.