Chị gái sống bên Mỹ, sắp sinh con đầu lòng. Em trai học bên Anh, sắp làm lễ tốt nghiệp. Mẹ của hai chị em đang ở Việt Nam, muốn đi thăm con cháu nên xin Visa du lịch 2 nước Mỹ và Anh. Được chấp thuận, mẹ lên đường ngay, trước tiên là qua Mỹ.
Thủ tục hải quan sân bay Dulles nhanh chóng. Mẹ ra quầy hành lý thì đã thấy vợ chồng con gái đứng sẵn đó rồi. Con gái bụng bầu lớn nhưng vẫn đi đứng nhanh nhẹn, hỏi han mẹ đủ chuyện trên đường về nhà. Tính con gái nhiệt tình, thích làm việc xã hội từ thời học sinh trung học, bây giờ vẫn vậy.
- Hôm nay con xin nghỉ làm để đi đón mẹ.
- Con chưa nghỉ phép sanh sao? Gần ngày rồi mà?
- Con khỏe mẹ à, không cần nghỉ sớm, sinh xong sẽ nghỉ được lâu.
Ở chơi nhà vợ chồng con gái hơn 1 tuần, con rể chở mẹ và vợ đi thăm bà con, viếng cảnh D.C, New York. Sau đó mẹ tiếp tục khăn gói bay qua Anh. Con gái đưa mẹ đến sân bay, làm hết các thủ tục giấy tờ tại quầy British Airways, trước khi về còn dặn dò:
- Mẹ tới Heathrow là điện liền cho thằng Tí nghen. Lát lên sở làm con gọi trước cho nó. Mẹ dự lễ tốt nghiệp Tí xong, nói nó đưa đi du lịch một vòng cho biết nước Anh. Con mua vé trở về Mỹ cho mẹ trước ngày con sanh, mẹ đừng lo.
Sân bay Heathrow ở London cũng như Dulles ở Washington DC, khách đông nhưng hải quan làm việc nhanh gọn, dễ chịu. Thằng con trai đang đợi.
- Mẹ. Con trai kêu to khi thấy mẹ đang ngó quanh tìm nó.
Hai mẹ con lên xe buýt London-Nottingham. Đến Nottingham Center, chuyển qua chiếc buýt khác có trạm dừng trước trường đại học. Mẹ đi theo con trai vào khu ký túc xá nam. Thằng con quẹt thẻ vào cửa rồi dẫn mẹ lên phòng. Thật là văn minh!
Em trai không nói nhiều như chị, chỉ hỏi mẹ có mệt không. Mẹ biết tính, cũng không hỏi con nhiều, vì câu trả lời muôn thuở của nó luôn là: “bình thường”. Thấy con hơi ốm, mẹ hỏi:
- Sao con ốm vậy? Có bịnh không?
- Con bình thường.
- Chắc là con lo học thi, ăn uống không điều độ?
- Thi hay không cũng học bình thường mà mẹ.
- Con định học tiếp Master không?
- Master thì bình thường, PhD mới đáng nói, nhưng con phải đi làm kiếm tiền trước.
Vậy đó! Nhiều việc mẹ nghĩ là quan trọng mà thằng con coi bộ chẳng bận tâm. Cái tính “phớt tỉnh Ăng Lê” của nó sống ở đây thật là hợp. Mẹ kể chuyện trong nước, nơi công ty mẹ đang làm việc, nhiều du học sinh từ Úc, Mỹ, v..v... về mà làm việc gì đâu, lương lại thấp, tụi nó chán nhưng không bỏ việc, chờ cơ hội khác. Mẹ không muốn thấy viễn ảnh con như vậy.
Con trai dẫn mẹ đi chơi quanh trường đại học mất 2 ngày vì trường quá rộng, phải di chuyển bằng bus. Trường có cả bịnh viện riêng nữa. Những ngày đi chơi phố Nottingham thật thú vị. Có hôm mẹ một mình ra trạm bus trước vì thằng con đi nhanh lắm. Khi con trai thấy mẹ đứng bên kia đường đợi thì cười cười băng qua đường dắt mẹ về bên này.
- Ở Anh xe chạy bên trái, tài xế ngồi bên phải. Mẹ đứng đó là đón xe đi hướng ngược lại. Mẹ nhớ chưa?
- Ờ, mẹ biết nhưng chưa quen.
Cuối tuần, hai mẹ con đi bộ đến siêu thị gần đó mua thức ăn. Mẹ thấy lạ hỏi con trai ở nhà sao không đi trong tuần mà chờ cuối tuần.
- Ở đây, trong tuần chỉ có người già và người thất nghiệp đi chợ thôi.
- Thì mẹ là người già mà.
- Nhưng con là người trẻ. Người ta sẽ nghĩ con “unemployed”.
-Thì con đâu có làm gì.
- Khác à mẹ, con là sinh viên mới tốt nghiệp chứ không phải thất nghiệp.
- Con đã nộp đơn xin việc đâu chưa?
- Có vài nơi. Có một công ty ở ngay London hẹn ngày phỏng vấn đúng ngày mẹ về Mỹ. Hôm đó con sẽ đưa mẹ đi theo xuống đó chơi.
- Cũng tiện, nhưng lúc con phỏng vấn thì mẹ làm chi?
- Mẹ đi vòng vòng gần thôi khỏi sợ lạc, không ai để ý mẹ đâu.
Đúng là không ai để ý thật! Mẹ kéo cái vali nhỏ đi dạo qua 2, 3 con đường khoảng 30 phút rồi quay trở lại, đứng bên lề đường gần cửa công ty đợi con. Chừng vài phút con ra nói họ sẽ email trả lời sau. Con trai vừa đi vừa giới thiệu các địa danh nổi tiếng London, cả mấy trạm điện thoại công công màu đỏ cổ xưa bây giờ đã thành di tích. Đi đến Buckingham Palace thì đã đóng cửa, hai mẹ con không vào thăm cảnh được.
Hơn 8 giờ tối mà bầu trời London vẫn sáng, thứ ánh sáng trắng đục của màu sương rất đẹp. Hai mẹ con mua bánh mì và nước uống đem ra công viên. Mùa Hè, công viên rất đông người, họ đọc báo, hóng mát, ăn uống, v..v... mỗi người mỗi việc không ai dòm ngó ai. Mẹ và con trai cũng tự nhiên như vậy.
10 giờ tối, hai mẹ con đến sân bay Heathrow. Con trai đưa cho mẹ cái “sleepping bag”, dặn:
- Mẹ ngồi đợi ở đây, khi nào buồn ngủ lên quầy check-in kiếm ghế nằm, 7 giờ sáng mở cửa check-in mẹ vô xếp hàng. Bây giờ con về trường cho kịp bus. Mai, xong việc mẹ nhớ gọi cho con.
Mẹ nhìn theo chuyến bus London-Nottingham có con trai ngồi bên cửa sổ ngó ra. Thằng con cười tạm biệt mẹ. Mẹ thấy cả tương lai trong nụ cười của đứa con trai 23 tuổi.
Sáng sớm hôm sau, quầy check-in thông báo tất cả các chuyến bay đều bị delay 2 tiếng hoặc hơn vì lý do bão lụt. Điện thoại của mẹ reng reng...
- Mẹ ngủ được không? Mẹ có biết tối qua London bị lũ không? Chuyến bay của mẹ thì sao?
- Mẹ ngủ chập chờn vì lạnh quá! Đèn đuốc sáng choang khó ngủ. Người ta nói 2 tiếng nữa mới cho check-in.
- Hên là đêm qua mẹ ở lại sân bay, nếu sáng nay mới đi từ Nottingham thì kẹt rồi. Đường sá đóng hết. Khi nào check-in xong mẹ cho con biết.
- Ừ, con gọi báo tin cho chị Bé luôn đi.
Vì chuyến bay về DC bị trễ nên mẹ phải đổi qua chuyến Heathrow-New York. Rồi từ New York về DAC bằng American Airlines. Mẹ phải gọi điện cho con gái mấy lần để nó khỏi lo, và báo với nó giờ đến, chuyến bay, sân bay đều thay đổi. Về tới nhà đã gần 9 giờ tối, mẹ tường thuật lại hành trình từ London cho con gái nghe, nó cứ lắc đầu kêu trời.
- Thằng Tí để mẹ một mình ở sân bay? Nó nghĩ sao vậy? Cái thằng này!
- Nhưng cũng may là mẹ đã ở đó đêm trước.
- Thì nó phải ở lại với mẹ, hôm sau về chứ! Lỡ mẹ có chuyện gì thì sao?
- Mẹ đã về nhà an toàn rồi.
- Mẹ cứ nói vậy. Để con gọi la nó một mách.
- Em con đang ngủ mà.
- Thằng Tí thức khuya lắm, mẹ! Mới 1, 2 giờ sáng chứ mấy. Nhưng nó cũng nghỉ Hè rồi có làm gì đâu.
Mẹ ngồi dựa ghế thiu thiu, theo dõi câu chuyện của hai đứa con:
- Tí ngủ hả?
- Ngủ gì, đang đợi điện thoại của Bé. Mẹ khỏe không?
- Sang ghê há! Mẹ mới kể chuyện xong, đang ngồi nghe Bé hỏi tội Tí nè.
- Tội gì? Vụ án mới hả?
- Sao Tí để mẹ một mình ở sân bay suốt đêm?
- Bé coi phim “The Terminal” chưa?
- Phim ảnh gì? Có liên quan gì tới mẹ chứ! Trả lời Bé đi!
- Bởi vậy. Chưa coi nên mới đòi hỏi tội Tí. Bé tìm coi đi, phim cũ đó!
- Bé nói rồi, Tí nghĩ sao mà dám cho mẹ ở một mình nơi sân bay?
- Mẹ về nhà bình thường phải không? Đó! Bé mới là không tin tưởng mẹ.
- Bình thường gì! Mẹ phải chuyển máy bay đến New York, làm thủ tục tùm lum rồi về sân bay Regan chứ không phải Dulles đâu, Tí biết chưa?
- Biết rồi, nhưng mẹ đâu có sao.
- Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tí cái gì cũng bình thường hết.
- Thì chuyện này bình thường mà. Trong “The Terminal” Tom Hanks sống ở phi trường New York tới 9 tháng lận đó.
- Đó chỉ là phim, trường hợp của mẹ khác.
- Bởi vậy Tom Hanks mới ở 9 tháng còn mẹ chỉ ở 1 đêm. Bé rõ chưa?
- Cái thằng này! Mẹ mới qua đó lần đầu, Bé phải lo lắng chứ!
- Mẹ đi Mỹ mấy lần rồi mà, Anh cũng vậy thôi. Đúng là đàn bà con gái hay lo nhảm.
- Nói chuyện với Tí mệt quá!
- Thì Bé cứ tìm cái phim đó coi đi rồi biết.
- …
- Bé sắp sanh chưa? Hôm lễ tốt nghiệp Tí có mua quà trong quầy lưu niệm của trường gởi mẹ đem về cho baby đó.
- Chắc trong tuần này Bé sanh rồi. Cám ơn cậu Tí nghen, hy vọng là nó học giỏi giống cậu.
- Chẳng lẽ học giỏi giống Bé! Nếu Bé muốn con thành siêu sao thì gởi Tí nuôi cho.
- Hừ! Cám ơn, Tí lo cái thân Tí trước đi.
- Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ, mẹ đi ngủ đi, mai Tí gọi lại cho mẹ.
- Chắc mẹ mệt.
- Bé nhớ coi phim “The Terminal” nha. Bye!
..
Mẹ biết con trai trong lòng cũng lo lắng nhưng không biểu lộ như chị nó. Ba ngày sau, con gái sinh em bé, con trai cũng báo tin đã có việc làm. Niềm vui của mẹ nhân đôi.
Kim Trâm