GIỮA QUÊ NGƯỜI
Tôi sống nơi đây như bám vào nhánh lá của một cây cổ thụ mà cội rể mọc lên và bám sâu ở bên kia, nơi Ba Mẹ tôi đã sinh thành, nuôi nấng dạy dỗ tôi thành người, bình thường nhưng không tầm thường, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ở một vài nơi bên ngoài Tổ Quốc hay trên quê hương tôi đã sống, đi qua hay ghé lại, trái tim tôi đã nói lên tiếng nói thì thầm và chân thật dù ở nơi đâu, tôi vẫn mang nợ đất cũ người xưa không bao giờ trả hết. Những kỷ niệm thời xa đó để lại trong hồn tôi những vết sẹo đậm nhạt khó bề lãng quên.
Trong những lần về thăm lại nơi xưa, mỏng manh và thưa thớt, tôi tìm lại được dấu chân thơ dại ngày nào trên vô vàn cát bụi của thời gian. Tất cả như một chất men làm nổi bùng những tình cảm đậm đà tưởng lâu ngày đã chìm sâu trong màn sương thương nhớ.
Tôi đã thấy lại quê hương qua bóng dáng Mẹ tôi, Chị tôi, Bạn tôi và rất nhiều sắc màu thân thương của hình ảnh những nơi mà tôi đã xa cách từ lâu.
Không thể nói khác đi, tôi đang mang quê hương theo mình trên bước đường lang thang bên ngoài Tổ Quốc.
Tôi xem đó là một niềm hạnh phúc hiếm hoi khó tìm và mãi mãi như đàn chim bay đi xa vì bão giông, ly hương nhưng không bao giờ ly tổ.
TRÂN KIÊU BẠC
(qua dấu bụi thời gian)
" Nhìn lại những dấu chân " thơ Trần Kiêu Bạc qua giọng ngâm của Nghệ sĩ Hồng Vân