blank
CHÚC MỪNG


Có lẽ đối với nhiều hội đoàn thành lập tại California. Hội Ái Hữu Biên hòa chúng ta thật là còn trẻ tuổi, sinh sau đẻ muộn.
Thế nhưng đối với người dân xứ Bưởi thì là món quà quý giá vô cùng. Cũng như tôi, khi thằng con trai đầu đang học Đại học ,tìm tòi mua đồ nghể về tự ráp một máy computer mới. Nó bàn giao cái máy cũ cho tôi. Nó nói:
-Con tặng lại mẹ. Mẹ muốn viết gì thì viết.
Tôi nhìn cái máy đầy háo hức, thế nhưng biết viết gì và gửi cho ai. Cháu chỉ cho tôi từng bước để làm quen với những mới mẻ mà tui bắt gặp.
Tôi xoa hay bàn tay vào nhau và bắt đầu sử dụng. Những chữ thật dễ thương hiện lên màn ảnh. Tôi vào xem báo, tò mò tìm những cái lạ mà thời hiên đại cung cấp cho tôi.
Thế nhưng viết ra những ý tưởng của mình thì không phải dễ dàng khi chưa biết cách bỏ dấu. Tôi như người nghe được mà không thể trả lời, muốn nói mà không nói được, hai bàn tay như bị trói lại với những chữ vô tri.Tôi mân mê viết rồi lại xóa. Đành thôi, chữ Việt Nam mà không bỏ dấu thì rất tai hại khi đọc theo ý nghĩ của mình.
Thế rồi khi Trường Trung học Long Thành mở Website riêng, tôi liên lạc với bạn bè và học trò Những lá thư không dấu của tôi khiến Châu Chương Thành cười ngất. Em gọi lại và chỉ tôi cách đánh tiếng Việt. Thì ra đời nhiều lúc thật tréo ngoe. Ngày xưa tôi dạy em nắn nót từng chữ, làm từng bài toán. Bây giờ em dạy lại tôi cách viết chữ. Thật là "Hậu nhân khả úy". Cô cám ơn em nhiều lắm: Chương Thành.
 Từ đó tôi như tìm lại chính mình. Tôi tìm gặp bạn bè, tôi viết Email và tôi tung tăng vui đùa như trở lại thời cắp sách. Một lần Lữ Công Tâm nói với tôi:
- Sao Thêm không viết . Tôi biết Thêm viết được mà. Viết đi tôi chuyễn bài cho.
Những lời nói của bạn già khiến tôi suy nghĩ. Thì viết ,nhưng viết gì? và văn chương nhà quê của mình ai dám đăng và đăng ở chỗ nào
Thế nhưng, những ý tưởng đã dào dạt trở về. Con nhỏ học trò banC Ngô Quyền ngày nào viết bài cho Không Quân BH trổi dây trong tôi. Tôi bắt đầu viết những điều mình nghĩ, những việc thường ngày, những tình cảm của mình muốn trao ra.
Tôi không biết tôi bắt đầu làm quen với Web nhà ngày nào ,nhưng trang Web này đã làm cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm chút màu sắc. Mỗi khi viết được điều gì đó tôi Email cho Lữ CôngTâm và nhờ Tâm làm cầu nối.
Hôm nay trang Web nhà mình tròn 3 tuổi. Tôi xin gửi đến Ban Biên Tập lời cám ơn chân thành. Những người đã góp một bàn tay và khối óc thành lập và phát triễn trang Web này . Các bạn đã làm nên kỳ tích là kéo người Biên Hòa lại gần nhau, tìm nhau, yêu thương, giúp đở lẫn nhau.
3 năm tuy không dài nhưng không phải ngắn với bao công sức và cố gắng. 3 năm với 241.743 lượt người vào xem cũng không phải là con số nhỏ.
Các bạn đã thực hiện được những điều mà các bạn và chúng tôi mơ ước. Ngọc Dung, Nguyễn Hữu Hạnh, Lữ công Tâm,Mai trọng Ngãi, Đỗ Hữu Phương, Châu chương Thành, Châu Mỹ Quế, Nguyên Nhung, Nguyễn Hàn Lâm, Nguyễn Minh Châu, Kiều Oanh Trịnh, Người Biên Hòa
Những người bạn đầy nhiệt huyết đó đã làm việc quên mình, quên thời gian xây dựng một công trình tim óc . Đã làm những con tim Biên hòa thao thức trở mình nhớ về trường xưa, cảnh cũ. Để những cây viết chì còi đầu như tôi được lươm lên chuốt lại và vẽ một mãng trời màu xanh mơ ước
Tôi đã nói tôi chỉ là một cành hoa dại nhỏ nhoi bên đường. Cành hoa không lấy gì làm đẹp. Giống như cô gái quê mùa áo vá, quần xăn nhưng chơn chất thật thà. Cành hoa đó được làm quen cùng bè bạn năm châu nhờ công của người chủ vườn Ái Hữu Biên Hòa.
Cám ơn các anh chị, các bạn đã cho tôi được góp mặt trên văn đàn Web nhà. Cám ơn những bạn bè muôn phương đã đọc những bài viết chân thật và vụng về của tôi.
Chúc mừng Hội Ái Hữu Biên Hòa Nam Cali tròn 3 năm tuổi. Chúc hội nhà luôn phát triển và đi lên.
Nguyễn thị Thêm
10/04/13