CHỈ LÀ GIẤC MƠ THÔI.
Tôi xăm soi những chùm tóc bạc, ngẫm nghĩ đến tôi mới ngày nào còn là cô gái hai mươi tuổi thôi, mắt còn tròn ngơ ngác trước ngưỡng cửa cuộc đời, bước chân non dại đến miền Tây nước Úc xa xôi... Ngồi với gia đình và cả trăm người Việt Nam trên chuyến xe bus từ phi trường đến trung tâm định cư, chúng tôi ngơ ngác ngắm cảnh vật xung quanh, sông hồ đồi núi chập chùng, thành phố nhỏ bao quanh là những bờ biển xanh ngát. Lòng tôi ngổn ngang những nôn nao lẫn buồn tủi vì tâm hồn vẫn còn choáng ngộp hình ảnh quê hương Biên Hòa và dòng sông Đồng Nai êm đềm trong tư tưởng.
Trước đây không lâu, tôi vẫn còn hít thở không khí quê hương, vậy mà ba mươi ngày sau tôi đã bơ vơ nơi xứ lạ quê người... Bỡ ngỡ làm sao! Tây Úc đã cho tôi và gia đình mùa Xuân đầu tiên xa quê hương buồn bã nhất.
Tết tưng bừng bên kia bờ đại dương, nhưng nơi này mấy anh em chúng tôi ngậm câm một nỗi buồn vô cùng sâu lắng, ngơ ngác, lạc lõng. Mấy anh em nhìn nhau mà đau lòng... Trước đó vài ngày, chúng tôi đã bí mật chọn một món quà cho ông anh, người đã có công lèo lái gia đình vượt qua đại dương, vượt qua rất nhiều nguy hiểm đến bên bờ tự do an lành. Bọn chúng tôi lang thang cả buổi trời với số tiền eo hẹp, chọn cho anh cây đàn guitard vì anh đã để lại cây đàn yêu quí của mình ở Việt Nam.
Ngày mùng một Tết, chúng tôi khệ nệ vác ra một thùng to gói giấy sặc sỡ, để cả bọn rươm rướm nước mắt nhìn anh xúc động nhận lấy, mấy anh em đàn hát cả đêm mùng một Tết. Ngày Tết đầu tiên của anh em chúng tôi chỉ có thế, không bánh mứt, không dưa hành củ kiệu hay bạn bè vây quanh những buổi party tưng bừng nữa... Chỉ mấy anh em quây quần gậm nhấm nỗi buồn cô đơn xa quê hương.
Cả một tiểu bang miền Tây diện tích tương đương cả nước Việt Nam chỉ có khoảng ba ngàn người Việt sống rải rác khắp tiểu bang thời bấy giờ, nên chúng tôi rất ít có dịp gặp gỡ người Việt ở đây... Thật buồn! Rồi mùa Giáng Sinh đầu tiên đến, khi mọi người rộn rã chào đón mùa lễ hội, chúng tôi ngồi trong thánh đường rực rỡ ánh đèn, giữa bao người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.
Tôi nhớ thật nhiều khung cảnh nhà thờ Biên Hòa ấm cúng, nơi tôi đã đến thờ phượng Chúa Giáng Sinh mọi năm với gia đình, bạn bè từ thuở ấu thơ. Tôi nhớ mùi gỗ thông choáng ngộp ngôi thánh đường toát ra từ hai cây thông sừng sững hai bên góc nhà thờ, với những cành lá xum xuê xanh rì, lung linh đầy kim tuyến và những trái châu đủ màu. Nơi đó chúng tôi đứng trình diễn những bài thánh ca nổi tiếng mỗi năm.
Từ ngày còn bé, tôi vẫn giữ mãi trong lòng mùi thơm nồng nàn khi nghịch ngợm vò nát cánh lá thông trong lòng bàn tay nhỏ, mùi thơm ấy nhắc nhở tôi đến mùa đẹp nhất trong năm trong suốt thời thơ ấu. Thích nhất là sau đó được ông già Noel phát cho một gói to quà Giáng Sinh bọc giấy kiếng đỏ lóng lánh, lòng con bé sung sướng làm sao. Và rồi cả đại gia đình chúng tôi tụ lại hết trong căn nhà lớn của ông bà Nội để cùng dùng bữa ăn tối, trao quà cho nhau, rồi sau đó chúng tôi dành thì giờ đến với bạn bè party cho đến gần sáng hôm sau... Thật là hạnh phúc... Từ đây và tất cả Giáng Sinh sau này, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm lại được không khí ấm áp gia đình với nhau như thế nữa.
Tất cả những cảm giác đầu tiên trên đất Úc bỗng ùa nhau về hôm nay. Hơn ba mươi năm mà mỗi năm Tết đến Giáng Sinh về, những ngày giờ của những Xuân, Hạ, Thu, Đông trên xứ người, đều có thể đem lại cảm giác lạ lẫm của lần đầu tiên. Bởi vì chưa bao giờ tôi cảm thấy thật sự hội nhập hay tìm được sự ấm cúng của lòng tôi như những ngày tháng cũ. Sau nhiều năm trôi qua, nỗi buồn cũng vơi dần nhưng không thể tìm được những rung động sâu xa trong lòng như ngày xưa nữa.
Ba Má tôi rồi sẽ vùi thân nơi xứ lạ quê người. Con cháu chúng tôi sinh ra nơi này sẽ không thể hiểu hết những thâm thúy trước những vần thơ tuyệt tác, không thể chảy nước mắt khi nghe một bài hát Việt Nam tiền chiến của cha ông, những đặc sắc của các món ăn ba miền Nam, Trung, Bắc. Những câu hò, câu đối và ngôn ngữ, mà chỉ cần thay đổi âm điệu lên xuống đã gói trọn tất cả cảm xúc, tâm hồn của người nói. Nét đẹp sâu xa của ngôn từ Việt Nam là ở đây, những cái tên mỹ miều cha mẹ Việt Nam đặt cho con đều có ý nghĩa riêng và có thể chở chuyên cả một chuyện tình thơ mộng trong lịch sử. Có những tên gọi Việt Nam đặc biệt như những tên Hoàng gia triều đình Huế ngày xưa mà người
ngoại quốc rất ngạc nhiên và thích thú khi nghe tôi giải thích ý nghĩa từng tên họ đó trong lịch sử Việt Nam.
Cũng vì nhớ quê hương
mà Má tôi cứ lục đục mãi trong nhà bếp, vận
dụng trí nhớ và tài năng nội trợ chế biến đủ các món ăn
Việt Nam cho chúng tôi cùng chung vui. Rồi bà nắn nót
viết vào quyển sổ và giữ khư khư bên mình như báu vật, để
con cháu Má sau này biết thưởng thức món ngon Việt
Nam.
Tôi nhớ hai mươi năm trước. Tôi lang thang
trong các thư viện Úc để lùng cho ra những quyển sách văn học
hoặc tiểu thuyết Việt Nam, đem về đọc ngấu nghiến như
đói khát. Cũng vì tánh mê văn chương của tôi mà
ngày còn nhỏ, tôi đã có riêng một tủ sách cho mình, từ lớp
đệ thất cho đến khi ra khỏi trung học. Tủ sách đó
chuyên chở cả một cõi mơ mộng, lớn theo tôi những ngày
tháng đẹp nhất trong đời.
Con tôi nay đã trưởng thành, chợt một bữa đã nói với tôi:
“Mẹ ơi, con muốn trở về Việt Nam với Mẹ một lần, Mẹ dẫn con về nơi Mẹ sanh ra và lớn lên, con muốn biết những nơi Mẹ đã luôn thương nhớ!”. Tôi cảm động quá, con trai tôi muốn hoàn thành giấc mơ của Mẹ ! Tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi!
Tôi nhớ chuyến đi vội vã ngày Má tôi sinh nhật tám mươi tuổi, chúng tôi đã cùng Má tôi trở về quê hương lần đầu và cũng có thể là lần cuối của đời Má tôi. Chiếc xe lăn trên những con đường quen thuộc trong thành phố Biên Hòa, nhưng Má tôi bỗng từ chối không muốn dừng xe lại. Má tôi nói:
“Lái xe chậm trên con đường chánh này đủ rồi, đừng bắt Má
đi ngang nhà cũ”.
Chắc phải đau lòng lắm nhìn lại những kỷ niệm bà trân quí, bây giờ đã phai tàn, cũ kỹ và đã thuộc về người khác... Một phần lớn cuộc đời Má tôi đã bỏ lại, đã vĩnh viễn mất đi rồi với hình ảnh quê hương Biên Hòa xa xưa.
Đám tang Ba tôi xong, Má tôi bảo với chúng tôi:
“Ba con đã vùi thân trên đất này, thì Má sẽ cũng nằm cạnh Ba. Một lần đủ rồi, Má không còn gì lưu luyến để trở về nữa.”
Chút tình cảm quê hương còn sót lại trong Má tôi chắc đã chôn vùi với Ba tôi rồi. Nói vậy mà sao mắt bà vẫn ướt. Xúc động vẫn còn trào ra từng kẽ mắt, vành môi run... Làm sao quên được ký ức tươi đẹp đó phải không Má?.
Hoàng TNP