Vậy là thêm một sinh nhật nữa lại về. Lại thêm một ngày 8 tháng
3.Trời Cali thật thấp, những đám mây báo hiệu một cơn mưa. Những
cơn mưa ở đây khiến tôi nhớ những cơn mưa quê nhà da diết. Tôi là dân miền Nam
nên tánh tình đôi khi nông nổi, rất mau tới mà cũng rất mau quên. Như những cơn mưa rào miền Nam đột ngột, vội vã trút
xuống, ào ào, mát rượi, rồi ngừng hẵn, trời đất sáng trưng.
Sinh nhật năm nay không như năm ngoái vì bắt đầu từ hôm nay,
tôi đã là một người già thật sự ở đất nước này. Tôi lại mĩm cười bâng quơ, khi
nhớ lại mình, hình ảnh của tôi những ngày còn bé. Cái con bé cắt tóc bum bê leo
trèo chạy nhảy giờ đã là một bà già. Cái tuổi 65 không là gì ở một xứ sở văn
minh, thuốc men đầy đủ. Nhưng không hiểu sao tôi thật vui vì mình đã bước tới
tuổi này. Có lẽ tại vì cuộc sống của tôi có quá nhiều bi ai trắc trở. Có những
lúc vượt lên quá sức khó khăn nên tôi thấy cuộc sống an bình này thật là may mắn
và hạnh phúc.
Mỗi sáng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong là tôi thay đồ
lam lạy Phật. Tôi nghiêm túc trong niềm tin tôn giáo của mình. Tôi không xin gì
cho tôi, vì tôi tốt hay xấu, có nhiều phước báo hay không là do tôi đã gieo nhân
duyên từ kiếp trước. Tôi cầu nguyện cho cha mẹ, anh em, những vong hồn chiến sĩ,
những người bạn, người quen nằm xuống. Trong sự chân thành của tôi, nguyện cho
họ hiểu và có chút niềm vui khi hương linh họ đang ở trên khoảng không gian cao
rộng. Thương yêu hay nghĩ với họ không phải chỉ là hoa quả, hương đèn mà một tấm
lòng trân trọng.
Tôi lo điểm tâm cho chồng sau đó, đánh thức anh dậy, cho đi
vệ sinh và dùng nước ấm lau mặt lau tay cho anh. Tôi lau chậm rãi cho chồng để
thấy mình có rất nhiều phước báo. Càng chăm sóc anh tôi lại càng nghiệm ra một điều
về đời sống của một con người. Những hành vi ngớ ngẫn hay bất thường của anh
cho tôi thấy sự vô thường của con người trong kiếp sống phù du. Để tôi lắng lòng
tôi lại mà sống yên bình không ganh đua hơn thiệt, không tham vọng, điêu ngoa.
Vì một con người dù giàu sang, quyền quý tới đâu, khi sức tàn hơi kiệt, cơn bệnh
hoành hành thì cũng thật đáng thương.
Tôi lại lan man ở những điều không dính tới đâu. Niềm cảm xúc
của tôi tràn lên những con phím trên bàn máy tính. Tôi thật cám ơn những người
bạn, người anh đã cùng tôi chuyện trò thăm hỏi trong những tháng ngày qua. Thật
sự không có bàn máy này có lẽ tôi buồn và bị trầm cảm. Bởi cả ngày chỉ hai vợ
chồng già lủi thủi, mà một người bệnh tánh khí bất thường, chân tay run rẫy thì
năm dài tháng rộng tinh thần mình sẽ sa sút không cưởng chế được.
Tôi tri ơn nhiều lắm đất nước đã cưu mang gia đình tôi. Đã
cho con tôi có một lối đi chính chắn cho bản thân nó. Đã cho nó có một trái tim
nhân ái, chân thật và tự tin. Tôi cám ơn cha mẹ tôi đã sinh tôi ra và nuôi tôi
khôn lớn với những kỹ niệm đẹp thời thơ ấu. Cám ơn các anh các chị, các em tôi
vẫn dành cho tôi một chỗ đứng thân yêu trong cuộc đời họ. Tôi cám ơn bạn bè
chung trường, chung lớp, những người bạn mới quen trên các website, trên những
blogs đã yêu thương giúp đở. an ủi tôi những lúc tôi mệt mõi. Cám ơn học trò tôi
lúc nào cũng trân trọng quý mến cô giáo dù tôi dạy các em không bao nhiêu, đã
cho các em kiến thức rất ít ỏi và hạn chế của một thuở mới vào nghề. Cám ơn, cám
ơn tất cả với lòng trân trọng yêu thương.
Con người khi sinh ra không thể tự chọn cha mẹ, ngày tháng
hay tên tuổi. Tôi cũng vậy, ơn trên đã cho tôi lành lặn và ra đời vào một ngày
đặc biệt. Thật ra ngày sinh nhật của một
người con gái như tôi ở VN không ai thèm nhớ, ngay chính tôi tôi cũng thờ ơ. Ngày
này chỉ thật sự thành hình là một ngày đặc biệt của tôi là khi con tôi bắt đầu
hiểu biết. Chúng tôi mừng sinh nhật cháu và cháu tìm hiểu và chúc sinh nhật lại
hai đấng sinh thành. Các cháu càng lớn, những ngày sinh nhật càng thêm giá trị
về mặt tinh thần, về sự quan tâm lo lắng. Đó là lý do tôi trân trọng lối giáo
dục ở đây.
Hôm qua tôi đã nhận rất nhiều lời chúc của bạn bè, con, cháu,
học trò ,thân hữu. Tôi hạnh phúc vô cùng vì mình vẫn có được nhiều người quan tâm
và thương mến. Tôi tri ân những tình cảm quý hóa đó và mong rằng tôi sẽ giữ được
lâu dài.
Con đường còn lại của một đời người không ai có thể biết được,
nên một ngày còn hiện hữu là mình sống hết lòng cho những người xung quanh mình.
Tôi tự nhũ lòng mình như vậy và vui sống , hoà mình vào không gian yêu thương và
gắn bó trong một gia đình.
Năm nay tôi cũng đã 65 tuổi, cái tuổi chính thức được gọi là
người già. Tôi nhìn mình trong gương và thấy những nếp nhăn hằn trên mặt, những
suy tư làm tóc đổi màu, răng đã biểu tình và cơ thể cũng không còn tráng kiện.
Tôi biết mình phải làm gì để có thể hưởng thụ những ngày bonus cho cuộc sống này.
Tôi chân thành cám ơn những lời chúc của các bạn, các em.
Mong rằng sang năm cũng ngày 8 tháng 3 tôi vẫn còn hiện hữu và viết vài dòng ngăn
ngắn gửi đến cả nhà, những người tôi yêu thương và quý mến.
Trân trọng.
Nguyễn thị Thêm
08/03/2013.
KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ !