“… Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào…”
Nước mắt chực trào ra theo nỗi xao động dâng ngập trong lòng, khi nghe lời nhạc mềm mại từ dĩa cd tôi mở nho nhỏ như để ru mình. Nơi đây bây giờ đang là mùa Đông, cái lạnh như những mũi kim lách vào da thịt… Dưng không tôi muốn gom hết nắng mùa quê cũ để sưởi ấm nỗi nhớ tái tê trong những chiều cuối năm nơi xứ người.
Qua ô cửa nhỏ, tôi nhìn thấy khoảng trời bé con mang một màu nắng lạnh, nắng ngó như là không nắng, chút vàng vàng âm ấm không làm tan những vạt sương mõng dật dờ tựa những giấc mơ đang trôi đi chầm chậm. Nắng hanh hao nhợt lạnh, cái nắng của ngày cùng tháng tận. Ấy vậy mà nắng tháng chạp lại là thứ làm xốn xang ray rức trong tôi, là nỗi nhớ nhung khắc khoải, là những hoài ức mênh mông năm tháng như cũng già cỗi theo đời người!
Mùa đông vẫy đầy những chiếc lá rụng cho đến tận khi chỉ còn trơ lại những cành cây, để buổi chiều về tôi treo nỗi buồn mình trên đó ầu ơ...
Tôi nhớ khoảng trời xanh lơ
với những vạt nắng như vươn cao hơn, rực rỡ hơn, thấm đẫm ngọt ngào trong từng
ngọn cỏ nhành cây, lung linh chảy tràn đậu mềm trên vai, tôi chở những giọt
nắng vàng ươm màu tết, đọng lại trên đôi má con gái hây hồng… Những tháng ngày
cuối năm giáp tết như thế này, chạm đâu cũng thấy cả trời hoài niệm, thương nhớ
là điều chẳng cần vay mượn, nên cứ theo nhau dắt díu quay về...
Tôi đạp xe lòng vòng qua mấy con phố bày bán đủ các loại hoa chưng tết, tôi nhìn ngắm những nụ non tơ cố vươn ra ngoài mấy que tre nhỏ người ta cắm quanh giỏ hoa, những chiếc lá nhú ra với màu xanh non êm dịu, tôi như mơ hồ nghe thấy mùi hương trong cơn gió hiu hiu hồi tưởng. Tôi nghe mùi vị thơm ngọt khi ngang qua mấy gian hàng bánh mứt, tiếng chèo kéo mời gọi mua hàng. Ở mấy gian hàng bán thiệp tết với đủ các loại thiệp sắc màu, những phong bao đỏ lì xì được treo lên thành dây, càng làm cho không khí háo hức mang đậm sắc xuân. Từng tiếng chào vui, những gương mặt bừng sáng với nụ cười tươi, tất cả như trải lòng ra hòa với thiên nhiên để chờ đón và hy vọng một năm mới an lành. Lòng tôi như có tiếng reo vui giữa âm sắc, mùi hương dịu ngọt của những ngày cuối năm chờ đón tết ở quê nhà.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài và như đang ngửi thấy mùi vị của mâm cơm tất niên dâng cúng gia tiên, má tôi đứng chắp tay lâm râm khấn vái cầu phúc với đất trời. Ngoài kia vạn vật đang thay áo mới, trái đất già nhưng mỗi năm sắc xuân vẫn trẻ, tôi nhặt nhạnh những hương mùa cũ để nghe lòng mình xao động nhẹ nhàng, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi cóp nhặt từng mẫu vụn của hạnh phúc như thế này... Mùa xuân sắp về, không biết giàn hoa giấy cũ trước sân nhà tôi (năm nào cũng vậy, chừng như đã hò hẹn trước) có còn trổ đầy giàn bông đỏ thắm? Trong thẳm sâu tâm hồn luôn có một vùng đất để trở về, chỉ có điều cuộc sống không cho phép người ta làm điều đó. Tôi cũng vậy, luôn có một cõi riêng để quay về, dù cõi riêng đó, giờ chỉ còn là hoài niệm. Và màu của hoài niệm đó đang tan chảy trong tôi nỗi buồn cuối năm nhớ nhà nhớ phố.
Ngày vẫn trôi, trở về với thực tại, chiều cuối năm tôi ngồi lặng yên bên ô cửa, có một vệt nắng lạ mùa đông đan dài trên mấy nhánh cây khẳng khiu trụi lá, tôi thấy nỗi nhớ thương mình rơi hẫng đâu đó với những cơn gió chiều thổi buốt lạnh ngoài kia. Đã gần hết một năm, thêm một cột mốc đời người, tôi ngoái lại nhìn về và bỗng dưng nghe lòng mình cuống quít, tưởng như những cơn mơ yêu dấu cũ rồi sẽ theo thời gian trôi quên vào khuất lấp...
Chiều chưa tắt, màu nắng mỗi lúc một nhạt như muốn sẫm lại theo ánh hoàng hôn, ngó ra bên ngoài ô cửa nhỏ, tôi tưởng chừng như đêm đã mênh mông …
January 18, 2013
AnDNHạ