Vụn vặt ngày đi- N 14 - Hoàng Duy Liệu: Cái Tủ Của Bà
12 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 17294)
Vụn vặt ngày đi- N 14 - Hoàng Duy Liệu
Có
người anh quen ở bên Úc nói chuyện làm thơ tui mới nhớ, hồi năm mười mấy tuổi tui theo ông già đi thăm một bà cô, bả vừa đặt người ta đóng cho một cái tủ thờ thiệt là bự có gắn vỏ sò ốc tùm lum.
Cô tui trịnh trọng chưng bày hình ảnh lư hương nhang đèn hoa quả đầy đủ, bắt tui vái tổ tiên rồi nói:
- Nghe nói mày biết làm thơ vậy mần một vài câu tả cái tủ thờ mới của cô coi.
Bà này hồi xưa học trường áo tím, có chồng làm quan lớn nên lúc nào cũng văn chương màu mè, gặp tui là tra hỏi đủ thứ riết rồi làm cho tui mang cái mặc cảm mình là một kẻ tội đồ mỗi khi phải đứng trước mặt bả.
Nhưng mà tui đâu có ngán, dân chơi Biên Hùng mà! Tui ngó quanh cái tủ một hồi chẳng có ra được một câu nào
nghe cho đặng bèn ngước lên trên đầu tủ nhìn bà Nội đang ngồi sau cái lư huơng cầu cứu. Quả đúng là tình bà cháu đậm sâu, hình như bà nội liếc mắt qua bên trái. A, tui thấy rồi.
Thơ tui như vầy :
Cái tủ của bà
Nhà bà có cái tủ
Dăm người lên nằm ngủ
Còn trống một góc buồn
..........
Chưa xong bả đã bụm miệng tui đẩy ra cửa. Thơ tui không hay sao?
Hoàng Duy Liệu
Vụn vặt ngày đi - N 13 - Tui đói quá!
- Let’s eat Daddy!
Con gái rượu của tui chạy vô
phòng mời cơm chiều.
Trời ơi ! Lại burito với
tacco? Tui có vô dân Mễ hồi nào đâu mặc dù hồi xưa cũng đã một thời lang thang
trên ruộng đồng Nam Mỹ.
Hồi trưa này tui vừa mới ăn
nhậu mấy món này ở nhà thằng bạn có cô vợ Mễ, tui còn chơi luôn ta pi lê. Bà vợ
tui ngày càng nấu ăn chẳng hạp với khẩu vị của tui chút nào. Mà tui thuộc loại
"de nui" chứ bộ.
Phải chi ai đó cho tui một
bửa cơm, chỉ là một bửa cơm nhà nghèo ngày xưa đó. Cơm trắng với khô cá sặc rằn. Canh bầu nấu với tôm khô. Cho thêm một ly rượu nếp than màu tím
sẩm nữa
thì còn chi bằng.
Đã lỡ xin rồi thì xin luôn
kẻo mai lại buồn. Cho tui ngồi xếp bằng tròn trên chiếu ăn xong nằm lăn ra ngủ
thiếp đi trong tiếng con gái dọn dẹp chén bát nói cười dưới nhà bếp.... Giọng Nam
hay Bắc gì cũng được.
Tui đói quá!
Hoàng Duy Liệu
Vợ tui nói lúc này tui già
rồi nên tính tình thay đổi. Ừ thì bả nói cũng chẳng mấy sai! Ngày xưa còn trẻ tui thuờng
hay buồn bả khi thấy người nghèokhố rách áo ôm.
Bây giờ lớn tuổi tui lại vui
mừng khi thấy người nghèo.
Tui già hay là đời đã rách
bươm?
Hoàng Duy Liệu
Vụn vặt ngày đi - N 11- Hoàng Duy Liệu CÓ VUI KHÔNG?
Ngu?
Hôm tuần trước vì công việc hãng tui có dịp đi ăn trưa với một anh Tàu cộng. Mặc dù không mấy thích thú vì tui nghĩ đời còn có là bao lại phải tốn mất vài tiếng cà kê dê ngỗng với một anh ba nói chuyện xùi bọt mép chẳng quen biết nhưng là lịnh trên ban xuống nên tui đành phải cà vạt cổ cồn mà xách xe đi trong lòng cứ thầm hối tiếc sao là chẳng một...em ba trong bộ xường xám cong cong phồng phồng.
Cái anh chàng này là một người có nhiều học vị đoạt được từ vài trường đại học danh tiếng nên tha hồ mà giảng cho tui nghe đủ thứ chuyện
từ sao Hỏa cho đến chuyện Trung Đông. Rồi bỗng nhiên anh ta nói :
- Tao thấy cha Bill Gate ngu thiệt đó!
Quá đổi ngạc nhiên tui bỏ ly rượu vang xuống hỏi lại cho chắc ăn:
- Sao anh nghĩ là ông ta " không được thông minh "?
Anh ba tui làm liền một hơi:
- Mày không thấy là nó đem gần hết tài sản cho khắp thiên hạ chẳng để lại cho con cháu đó sao?
À
thì ra thế ! Giờ thì tui đã biết mình đã hoang phí thì giờ nhưng chẳng lẻ nói ra. Bắt tay giả từ ngài Tiến sỉ tui tà tà đi về lại chỗ để xe trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Ước gì tui có được phần nào cái " ngu " của ông Bill Gate , ông ta đã thấy rất xa qua " Cửa sổ ".
Giàu có phè phởn một mình giữa thế gian thì...Có vui không?
Hoàng Duy Liệu
Vụn vặt ngày đi- N10- Người Biên Hòa
A ha ! Lại thêm một nàng tính chuyện ân oán giang hồ.
Gia
Long, Ngô Quyền, Trần Thượng Xuyên, Phan Chu Trinh, Khiết Tâm , Minh Tân, Long Thành, NLS , Trưng Vương luôn cả Lê Văn Duyệt cho tới Thánh Mẩu, Bồ Đề etc...Người Biên Hòa này xin chấp hết cho vui. Có phải là tui
lại đã lầm mà đưa em sang đây?
Chị Tuyết ơi ! Cứu tui với ! Mấy ả sắp sửa...Trã nợ tình xa tui nè.
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin. Nhưng thư này không được như thế! Xin đổi ngược hai chữ Người và Cảnh trong câu thơ của Cụ Nguyễn Du để bày tỏ: “Cảnh buồn Người có vui đâu bao giờ…”. Mong Các Bạn Mình thứ lỗi.
Cuối cùng là màn bắn pháo bông, ban nhạc vẫn tiếp tục chơi nhạc, đèn vụt tắt, trên nền trời tiếng đì đùng vang vọng, pháo hoa rực rỡ, trên cao từng vòm pháo hoa chụp xuống
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
Sài Gòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.