10:50 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

CHO TRỌN CUỘC TÌNH - LƯU VĨNH HẠ

05 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 16496)

Cho Trọn Cuộc Tình

 Nằm trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ mà Tuấn không làm sao chợp mắt được, hình ảnh của Nga, người vợ còn kẹt lại bên Việt Nam cứ mãi chập chờn trong đầu óc. Mới đó mà đã sáu năm rồi, trong khoảng thời gian xa cách này mỗi con người đều có nhiều thay đổi, sự thay đổi của Tuấn cũng chỉ vì số phận, nhiều khi Tuấn thấy mình mang mặc cảm tội lỗi với vợ, nhưng Tuấn không đủ can đảm nói rõ hoàn cảnh của mình hiện giờ, hầu để bù đắp lại khoảng trống đó, Tuấn luôn gởi tiền và quà cáp về giúp cho vợ và lẫn bên vợ, vì sau khi Tuấn vượt biên tìm đường tự do thì Nga vợ của Tuấn đã dọn về sống chung với cha, mẹ ruột của mình để khỏi cô quạnh

 Thấy chồng cứ trăn trở. Thùy Trang đưa tay mở đèn ngủ trên đầu nằm, ánh sáng bỗng bừng lên trong đêm tối đột ngột, Tuấn đưa tay che mắt rồi quay sang âu yếm nhìn vợ. Thùy Trang âu yếm hỏi
 _ Anh ngủ không được hả ? Có phải đang nhớ tới chị bên nhà không?
 _Không ! Anh chỉ suy nghỉ vớ vẩn thôi. Tuấn chối quanh
 _ Em đâu có trách gì anh đâu, anh đừng sợ là em rào trước đón sau, dẫu sao hai người cũng đã hơn ba năm tình nghĩa chăn gối, em rất cảm thông cho nỗi lòng của anh, bằng ngược lại, em cảm thấy mình là kẻ có tội, đã cướp lấy anh trong sự thương nhớ của chị ấy.
 _ Trang! Cám ơn em đã cảm thông giùm cho anh, người có tội trong câu chuyện này không phải là em mà là chính anh, chính anh đã không chung thủy đối tình yêu thương của Nga, hơn thế nữa. Hai năm chung sống với nhau, anh chưa trao trọn ân tình cho em vì trong lòng mãi còn vấn vương tới hình ảnh của Nga. Nói xong những lời chân tình từ đáy lòng, Tuấn quàng tay qua sau lưng của Thùy Trang, ôm nhẹ nàng vào lòng
 _Anh đừng nói thế, khi yêu anh…em đã không sợ tiếng đời dị nghị, lúc trước khi biết anh đã lập gia đình ở Việt Nam, nhiều lần em suy nghĩ và thật sự muốn chia tay với anh, nhưng em không làm được và rồi cuối cùng em không còn đắn đo gì nữa cả, mặc cho số phận tới đâu thì hay tới đó
 _Anh thừa hiểu việc này thật là làm khó em, giữa Nga và em thì anh đều yêu quý cả hai. Khi còn ở Việt Nam, anh chỉ là người đàn ông nghèo mạc, đi vào đời bằng hai bàn tay trắng, không cha mẹ, không anh em gì cả. Nga đã đến với anh bằng tấm chân tình, không hề chê bai xuất thân của anh từ viện mồ côi, tình nghĩa mặn nồng của ba năm chăn gối thì anh đây làm sao quên cho đành
 _ Hay là anh làm giấy tờ bảo lảnh chị ấy đi, dẫu sao cũng là người …một nhà mà
 _ Còn em thì sao ? Tuấn lo lắng nhìn Thùy Trang hỏi
 _ Đến đâu thì hay đến đó anh ạ, nhưng nếu làm được như vậy thì lòng em mới được thanh thản đi phần nào, em không muốn bị người đời nguyền rủa rằng đã cướp chồng người ta, là hồ ly tinh, để cho vợ người ta phải sống bên quê nhà với những ngày tháng cực khổ và cô lẻ
 _ Thì đúng rồi chứ còn gì nữa. Tuấn nheo mắt chọc Trang
 _ Anh còn ở đó mà cười, lòng em rối bời cả nè, mà anh nè, em và anh trên thực tế thì chúng ta là vợ chồng nhưng mà chúng ta không có làm giấy hôn thú, như vậy chuyện bảo lảnh chị Nga cũng sẽ được dễ dàng hơn
 _ Nhưng bảo lảnh sang đây rồi thì cuộc sống sinh hoạt sẽ như thế nào đây, anh không thể để Nga một mình hiu quạnh nơi đất khách quê người, nhưng nếu nói ra hết tất cả sự thật thì tàn nhẫn lắm Trang ạ, rồi còn em nữa, anh phải biết làm sao để cho toàn vẹn đôi bên đây Trang
 _ Thì có gì đâu mà anh lo quá vậy, em cũng dễ lắm mà, hơn nữa anh muốn gì thì em cũng chìu theo ý anh đó, hay là những ngày lẽ thì anh ở bên em còn ngày chẳn thì của chị Nga, em nói vậy anh nghĩ như thế nào ? Trang dò dẫm
 _ Vậy còn ngày chủ nhật. Tuấn hóm hỉnh cười hỏi
 _Anh tham lam quá nghen, chủ nhật còn muốn đi rong nữa hả, có hai bà rồi mà còn không vừa lòng nữa sao, em như vậy là đã quá rộng lượng đối với anh rồi đó nghen, chứ gặp người khác thì đừng hòng mà anh được lén phén
 _ Nói thế cho vui thôi chứ anh không biết sẽ xử lý ra sao nữa em ạ, hơn nữa hai đứa mình làm lụng vất vả như thế này cũng không có dư giả gì cả, bao nhiêu năm nay cũng phải chui rút trong căn Apartment ọp ẹp này, nếu như Nga sang được đây thì tốt nhưng mình cũng phải chi tiêu thêm nhiều vì đó là thực tế
 _ Anh đừng lo nhiều như vậy, trời sanh thì trời nuôi, cũng như chúng ta, hồi đi vượt biên rồi bị hải tặc, rồi lênh đênh trên biển cả bao nhiêu ngày, tưởng đã bỏ mình nơi đại dương mênh mông, ai ngờ con tàu định mệnh lại trôi dạt vào bờ biển Thái Lan, rồi sống những ngày tháng nơi đất tạm quê người, mang hành trang là người tỵ nạn cứ lây lất từng ngày gian khổ để mong đến bến bờ tự do, mà nè …..ngày đó nếu em không học cùng lớp Anh-Văn với anh, không ở cạnh trại của anh và có lần anh bị sốt nặng, nếu như lần đó em không vì lòng thương hại anh không có ai chăm sóc thì bây giờ em đâu bị khổ như vậy cũng đâu có sợ bị tiếng người đời nguyền rũa vậy đâu
 _ Ý trời mà, ý ông trời xui cho em gặp anh để chia sẻ ngọt bùi và cũng để cùng anh đi hết quãng đời còn lại
 _ Ai mà thèm chứ. Trang bĩu môi
 _ Hổng thèm phải không? Mai mốt có Nga sang đây thì coi em có dám nói thế nữa không, mà anh hỏi thật nè, em có ghen không vậy ?
 _ Hổng dám ghen đâu, chồng của người ta mà thì phải trả cho người ta chứ
 _ Em rộng lượng như vậy sao?
 _ Bây giờ anh mới biết à, nhưng mà thế này, lâu lâu chị ấy phải cho em mượn anh dùng đỡ như là những chuyện lặc vặt trong nhà, chứ hổng lẽ kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng sao chứ. Thùy Trang vùi đầu vào ngực Tuấn tinh nghịch
 _ Không được, anh biết tính em tham lam lắm, mượn dùng rồi không trả lại cho người ta đâu, giống như là Lưu Bị thời tam quốc bên Tàu vậy đó, mượn được Kinh Châu rồi thì đừng hòng mà trả lại cho Đông Ngô, nhất là của quý này nữa. Tuấn bật cười đùa theo Trang hầu phá đi bao phiền muộn trong lòng
 _ Của Quý hả, còn khuya, tại em khờ dại mới cam tâm theo anh đó thôi, làm vợ gì mà chẳng có một mảnh giấy chứng minh, gặp ai đó thì anh đừng có hòng mà ăn hiếp người ta được như vậy. Đừng vậy mà …nhột lắm …nhột em mà …Thuỳ Trang định nói thêm gì đó nhưng Tuấn đã đưa hai tay lên cù lét làm cho Trang không nhịn cười được la hoảng lên.Tuấn lật nàng nằm ngữa, đặt nụ hôn lên môi Trang, Nàng đẩy yêu Tuấn ra khẽ trách.

 _ Hồi nãy mặn nồng rồi bây giờ còn đòi hỏi nữa hả, anh tham lam hết chổ nói luôn đó, mau ngủ sớm đi anh, mai anh còn phải thức dậy sớm đi làm, không biết giữ gìn sức khỏe gì hết, chết lúc nào không hay đó nghen

 _ Được chết trên người em và trong vòng tay của em thì anh cũng cam tâm mà. Tuấn cười nham nhở
 _Anh nham nhở quá đi, em..không…chịu…đâu. Những âm thanh lạc lỏng bị đứt khoảng khi Tuấn đã tìm được môi nàng trong nụ hôn nồng cháy, bên Tuấn bất cứ lúc nào Thùy Trang cũng tìm được sự yêu đương cuồng nhiệt. Tuy đã hai năm chung sống với nhau nhưng thời gian không làm phai nhạt đi ân tình của hai người. Nga trân người nằm yên như một con mồi ngoan ngoãn, hơi ấm từ bàn tay của người chồng quỷ quái làm cho Trang thấy lòng mình hạnh phúc lâng lâng. Riêng Tuấn vẫn cảm thấy Trang có nét quyến rũ lạ thường, nhất là những lúc mặn nồng bên nhau
 Tuấn nhẹ nhàng đưa tay thoăn thoắt lên xuống và chưa đầy một phút khi Trang mở mắt ra thì trên thân thể không còn lấy một mảnh vải che thân, nàng có phần e thẹn vì đèn ngủ vẫn còn mở sáng, Tuấn nhướng người sang một bên tắt đi công tắt đèn. Bóng đen lại kéo về, họ quấn lấy nhau, lắng nghe tiếng tim thở thổn thức, thể xác càng rạo rực khi Trang oằn người dưới những nụ hôn của Tuấn, nàng chỉ còn ú ớ những âm thanh lạc lỏng trong không gian…
*
* *
 Mấy tuần sau thì Tuấn nhận được thư bảo đảm từ Việt Nam gởi sang, vẫn là Nga viết thư cho Tuấn nhưng địa chỉ thì đã thay đổi, cầm lá thư trên tay Tuấn bâng khuâng không biết Nga viết gì cho mình lần này, nhưng mặc cảm tội lỗi của người chồng không chung thủy với Nga vẫn đè nặng trong tâm chàng từng ngày, thấy Tuấn cứ trân trân nhìn lá thư trên tay mà không mở ra xem Trang liền vội hỏi
 _ Sao anh không mở ra xem chị Nga viết gì hả anh?
 _ Ummm, thì một lát sau khi ăn cơm xong thì anh đọc cho em nghe luôn nghen, chắc cũng không có gì đâu, chuyện gia đình, công ăn việc làm vậy thôi
 _ Anh không dám mở ra xem à ? Hay là sợ chị Nga trách cứ trong thư ?
 _ Nghe Thùy Trang nói thế Tuấn đứng lên đi xuống nhà bếp, lấy cái kéo và cắt thẳng một góc thư rồi trở lại chiếc ghế sofa đọc những dòng chữ của người vợ bên Việt Nam gởi sang
Sài Gòn ngày...tháng...năm 1990
Anh Tuấn Xa Nhớ
 Tuấn ơi! anh khỏe không? Lúc này việc làm của anh ra sao rồi ? bây giờ bên Mỹ sắp vào mùa đông, thời tiết chắc cũng đã chuyển sang lạnh rồi phải không anh ? Anh ở bên đó có một mình thì gắng giữ gìn sức khỏe, đừng vất vả nhiều khi nào thuận tiện thì về quê hương thăm gia đình anh nhé.
 Đã sáu năm rồi kể từ ngày anh ra đi, sáu năm vợ chồng xa cách nhau, thời gian đầu em không sao ngủ được khi anh vắng nhà, lo lắng từng đêm không biết anh có an toàn tới bến bờ tự do hay không, em cứ ngày đêm cầu trời khẩn phật cho anh đi tới nơi về tới chốn, thời gian đó em như người mất hồn, mọi sinh hoạt chung quanh em như ngưng lại, em thấy mình trống vắng vô biên và khóc thật nhiều từng đêm từng đêm một Tuấn ơi, vì em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. Thật sự em có hỏi cha, mẹ và xoay sở đủ điều để có thể tìm đường vượt biển sum hợp cùng anh nhưng gia đình không còn có khả năng, không còn cách nào nữa hết cho nên em chỉ biết chờ đợi và chờ đợi mà thôi.

 Rồi thư anh về sau mấy tháng bặt tăm, em mừng lắm, nỗi vui mừng không kể xiết bao, em như cánh đồng hạn đang chờ cơn mưa đến, anh có biết là khi lá thư đầu tiên mà anh gởi về báo tin bình an em đã không cầm lòng được mà hét to lên.
 “Anh Tuấn đến Thái Lan rồi cha mẹ ơi, chồng của con tới nơi bình an rồi, anh Tuấn vẫn còn sống cha mẹ ơi, tiếng la hét của em trong nỗi vui mừng và nước mắt”. Những ngày tháng anh ở bên trại tỵ nạn Thái Lan là những cùng cực nhất trong đời mà anh kể cho em nghe, em thương anh nhiều lắm, vì một mình bơ vơ nơi đất khách quê người không biết anh sẽ sống ra sao trong một môi trường thiếu thốn đủ thứ, tuy bên quê nhà cũng chật vật nhưng người trong gia đình và bà con còn có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn, có những đêm nằm không sao ngủ được và hình ảnh của anh cứ mãi chập chờn trước mắt, em giang hai tay ra định ôm anh nhưng bỗng nhiên bóng hình anh chợt tan biến, lúc đó em buồn và khóc thật nhiều lắm anh ạ, em ước gì lúc đó được nằm trong vòng tay của anh, để em kể cho anh nghe thật nhiều về những tháng ngày vắng anh. 
 Đêm hôm nay, em bỗng nhớ thật nhiều những ngày chúng ta mới quen biết nhau, con đường chiều mưa đổ có anh đến chổ hẹn hò thật sớm, trong quán nước bên lề đường, anh ngồi đó uống cà phê chờ em đến, khi đến nơi em hỏi
 _ Anh chờ em có lâu không ? Anh mỉm cười và bảo rằng …
 _ Không có lâu, chỉ có một chút thôi . Tuy anh nói thế nhưng em biết là anh chờ em hơn cả tiếng đồng hồ, một phần xin phép cha mẹ ra ngoài, một phần trời lại đổ cơn mưa thình lình, em cũng xốn xang trong lòng lắm nhưng biết làm sao hơn …
 Sài Gòn có những cơn mưa chợt đến chợt đi, những lần đi chơi cùng anh là những lần trời lại đổ mưa, mưa bay lất phất, mưa rơi trên phiến đá buồn, mưa bong bóng, em thích nhất là nhìn mưa bong bóng, những chiếc bóng nước cứ trôi rồi phập phồng tan theo dòng nước, có những lần đứng mái hiên nhà người trú mưa, em thường nghịch đưa tay ra ngoài vọc nước, hứng từng giọt mưa rồi giũ nhẹ vào người anh mà cười, anh nắm chặt hai tay em lại rồi khẽ bảo “ lớn rồi mà cứ như con nít, biết bao nhiêu tuổi rồi chưa, sắp lấy chồng rồi đó cô ơi”
 _ Ai mà thèm lấy chồng chứ . Em bĩu môi nhìn anh nói,
 _ Có thiệt là không muốn lấy chồng không? Anh vừa cười vừa hỏi gặng lại em và rồi em đã là vợ của anh vào một ngày đầu xuân
 Kỷ niệm nhiều quá Tuấn ơi. Nếu viết xuống có thể thành một cuốn truyện tình yêu rất đẹp nhưng tất cả đã là quá khứ dĩ vãng, quá khứ đẹp như thế nào nhưng khi đã trôi qua thì có bao giờ trở lại được đâu anh, con tạo cứ xoay vần, anh và em mỗi người lại có một cuộc sống riêng và sự thay đổi chung quanh không ngừng nghỉ cũng như tình yêu của hai chúng ta cũng đã dần dần …phai nhạt theo năm tháng.
 Tuấn ơi ! xin anh hãy tha lỗi cho em, ngàn lần xin anh tha lỗi cho em Tuấn ơi, năm tháng xa cách nhau chuyện đời dâu bể và em …em không biết phải giải thích với anh như thế nào, anh có biết không nhiều lần em muốn viết thư nói rõ cho anh biết nhưng em không làm sao làm được, cứ mỗi lần đặt bút xuống viết được vài hàng rồi em lại xé đi vì em thấy tàn nhẫn với anh quá, em thấy mình quá phũ phàng với tình yêu của anh cho nên em đành thôi vậy, Tuấn ơi! em đã...em đã …có con với người khác rồi anh ạ.

 Những ngày tháng cô đơn hiu quạnh đã làm cho em trầm cảm, ít nói và không muốn làm gì cả, gần hai năm về trước một lần em bị sưng phổi cấp tính phải đưa vào nhà thương cấp cứu, chết đi sống lại em đã nằm điều trị trong nhà thương gần 2 tuần lễ nhưng sợ anh lo lắng nhiều nên cha mẹ không có thư cho anh biết, trong thời gian đó bác sĩ Hưng hết lòng chăm sóc cho em, Hưng cũng là người bạn thời trung học với em, biết được hoàn cảnh của chúng ta anh Hưng đã hết lòng an ủi về mặt tinh thần và chăm sóc cho em từng chút một, sau khi ra viện được một thời gian anh Hưng luôn tới nhà thăm viếng, giúp đỡ mọi mặt, em thấy lòng mình bâng khuâng như có chút gì thay đổi, lúc đó em sợ lắm, em sợ trái tim của mình đã bắt đầu biết rung động với một người đàn ông khác, em bắt đầu trốn tránh không gặp mặt và tiếp xúc với anh Hưng nữa, nhưng khi không gặp anh Hưng vài ngày thì lòng em có một cảm giác hụt hẩng, em như người mất hồn đối với những việc trước mặt. Rồi một lần anh Hưng lấy hết can đảm đã tỏ lòng với em, tâm trạng em lúc đó vừa vui vừa sợ lại vừa bâng khuâng, em thấy mình mâu thuẩn quá đối với tình yêu của anh Hưng và lòng chung thủy với anh, trong lúc em đang nhắm mắt lại suy nghĩ thì anh Hưng đã ôm chặt em vào lòng và hôn em, phản ứng tự nhiên em đẩy anh Hưng ra nhưng ảnh cứ ôm chặt em lại, thấy lòng mình nao nao, hai tay em buông lửng không còn động lực nào chống lại trước tình yêu vồ vập ấy và trong giây phút yếu mềm ấy em đã hoàn toàn thuộc về anh Hưng, khi bừng tỉnh lại em khóc thật nhiều anh Tuấn ơi, em đã phản bội chồng mình, tại sao em lại làm những chuyện như thế, em cứ tự hỏi mình và khóc mãi trong nhiều ngày, sau lần đó em cương quyết không gặp anh Hưng nữa nhưng định mệnh thật là trớ trêu lại an bài cho em đã mang thai với anh Hưng, em không biết đây là oan nghiệt hay định mệnh, em đã toan phá thai nhiều lần nhưng anh Hưng một lòng ngăn cản, ngay cả có lần em đã nằm trên giường phẩu thuật thì anh Hưng xông vào van nài, nhìn anh Hưng quỳ xuống với dòng nước mắt năn nỉ mong em đừng lấy đi một sự sống, em thấy lòng xốn xang vì dẫu sao đi nữa cũng là một sinh mạng, cũng là con của em rồi chúng em ôm nhau mà khóc. Tám tháng sau thì bé Ngân Huỳnh ra đời trong tình thương yêu của cha mẹ, nhiều lần em muốn nói cho anh biết nhưng em thấy tàn nhẫn với anh quá, em thấy mình bất lực trước ngồi bút anh ạ, hãy tha thứ cho em nhé Tuấn, một người vợ không có lòng bất trung với anh nhưng định mệnh lại bắt hai chúng ta xa nhau để rồi con đường gia đình lại tự rẽ lối trong cuộc sống thường tình, em không dám bào chữa cho mình nhưng lòng em vẫn thương anh và tình yêu kia vẫn ngự trị trong lòng. Nhưng trái tim em hình như đã yêu con và yêu anh Hưng rồi Tuấn ạ, Nhiều lần em suy nghĩ muốn chôn kín chuyện này trong lòng mãi mãi và mãi mãi vì em không muốn hình ảnh một người vợ phai nhạt trong lòng anh, em muốn anh giữ lại những gì đẹp nhất của hai chúng mình, em mâu thuẩn và ích kỷ quá phải không anh, thư trước anh nói sẽ bảo lảnh cho em sang Mỹ, thật lòng mà nói em bâng khuâng lắm anh ạ, Anh Hưng thì không nói gì cả nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ anh Hưng bảo em muốn sum hợp cùng anh thì ảnh không phản đối vì mấy năm qua ảnh đã cướp đi tình yêu kia nhưng mong em hãy để bé Ngân Huỳnh lại cho ảnh nuôi nấng, vì bé Ngân Huỳnh là tất cả những gì trong cuộc đời của ảnh, làm sao em có thể xa con của em đây anh, Ngân Huỳnh là giọt máu được hình thành bằng một tình yêu chân thật của tâm hồn, của sự an ủi hy sinh và chăm sóc của những mảnh đời đã được thượng đế an bài cho mỗi số mạng con người, em làm sao xa con và anh Hưng đây anh.

 
Tuấn ơi! Hãy tha lỗi cho em, em không còn biết nói gì hơn ngoài những lời mong anh tha thứ cho em, mong anh hãy hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của người làm mẹ, mong anh hãy xem tất cả chuyện của chúng mình đã chôn vùi vào quá khứ, hãy để những kỷ niệm ngày nào vẫn đẹp mãi mãi trong ký ức của chúng ta nhé anh, thời gian sẽ là viên thuốc nhiệm mầu để chữa trị tất cả các vết thương lòng. Em luôn mong anh có một cuộc sống an lành và nhiều thành tựu nơi đất khách quê người, lời cuối cho phép em được hôn anh lần cuối cùng trong lá thư này, em xin cầu chúc cho anh luôn được nhiều sức khỏe và gặp được một người con gái sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Thương Anh.
Nga

 Vẫn còn bàng hoàng khi đã đọc xong lá thư của người vợ ở Việt Nam gởi sang cho mình, còn Thùy Trang thì bỡ ngỡ không ít, không biết là nên mừng hay nên chia xẻ một tin buồn giùm cho chồng mình, vì vợ của chồng mình đã có con với người khác và muốn chia tay với chồng mình, những ý nghĩ ngỗn ngang và lộn xộn đang bủa vây trong đầu óc, nhìn chồng vẫn còn tần ngần khi hai mắt của Tuấn như mông lung giữa không gian trong căn phòng mà lá thư đã rớt xuống từ đôi tay, Trang nắm lấy tay chồng mình an ủi
 _ Tất cả đã là định mệnh rồi anh ạ, đừng buồn nữa anh, dẫu sao chị Nga cũng tìm được một hạnh phúc cho riêng mình rồi, bây giờ chị đã làm mẹ và đã có một gia đình êm ấm, anh và chị ấy không thể trở lại như ngày xưa được nữa, chị Nga đã chọn cho mình một con đường hạnh phúc trước mặt và cũng mong anh sẽ tìm quên trong một tương lai hạnh phúc mới
 _ Anh vẫn biết thế nhưng trong lòng vẫn thấy có chút gì đó không biết nói làm sao, như là cũng chúc phúc cho Nga nhưng mà cũng thấy ấm ức phần nào, rồi như là không biết nói làm sao nữa em ạ. Tuấn nhìn Trang chậm rãi phân trần tất cả những suy nghĩ trong lòng rồi quay sang hôn Trang, Tuấn lại tiếp
 _ Anh cũng có người vợ này bên cạnh rồi thì còn ấm ức ghen tuôn gì nữa, lúc trước thì cứ mang mặc cảm tội lỗi vì không giữ đạo vợ chồng với người vợ còn kẹt lại bên quê nhà, không biết ăn làm sao và nói thế nào nếu Nga biết được chuyện chúng mình, những lần khi nghĩ tới bảo lảnh Nga sang được bên đây rồi thì sẽ ra sao với cuộc tình tay ba này, anh không dám nghĩ tới những ngày đó nhưng bây giờ...
 _ Anh thoát khỏi nạn rồi chứ gì, bây giờ tự do rồi đó. Thuỳ Trang nũng nịu bên chồng
 _ Bây giờ thì anh độc thân trên danh nghĩa đó nghen. Tuấn nhướng mắt nhìn vợ
 _ Đúng rồi, bây giờ muốn mấy bà mà không được, giỏi thì đi kiếm thêm đi, em không thèm đâu. Nói đoạn Thuỳ Trang tính đứng lên ngoe nguẩy bỏ đi nhưng Tuấn đã ôm Thùy Trang vào lòng và nói
 _ Bây giờ thì phải cua cho bằng được cái cô này đây, cô ơi thương ai cũng vậy thương giùm anh, anh cám ơn nhiều mà, nghen cô, cô Trang ơi …
 Thùy Trang bị Tuấn kéo giật mạnh xuống cho nên ngã vào lòng, thừa lúc đó thì Tuấn đã tìm đến môi Trang mà hôn đắm đuối, Trang chống cự cho có lệ rồi hai tay ôm cổ Tuấn hôn trả lại, hai người chìm vào trong thế giới tình yêu, Tuấn từ từ đưa tay cởi từng cúc áo của Trang, như một con mồi ngoan ngoãn nàng nhắm nghiền đôi mắt lại mặc cho Tuấn như một nhà thám hiểm trên thân thể của mình, khi cảm nhận ra mình không còn ột mảnh vải che thân thì Thuỳ Trang khẽ nói vào tai Tuấn
 _ Tuấn ơi! tắt đèn đi anh
 _ Không! anh muốn được nhìn tất cả nơi em dưới ánh đèn
 _ Anh hư quá
 _ Anh hư hơn nữa nè …

 Lưu Vĩnh Hạ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Hai 2021(Xem: 5750)
Sức khoẻ quý thật, nhưng quý nhất, trên cả sức khoẻ, là cái nhìn thấu suốt cuộc đời, sinh lão bệnh tử, để chấp nhận dễ dàng một khi sức khoẻ mất đi.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 6809)
Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẽ nằm nhai lại cỏ.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 7229)
để thấy mình vẫn còn loanh quanh đâu đó một nơi rất gần, tôi nghe thấy mình đang chạm trần vào mùi hương của tết.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 6279)
Thời gian không là gì cả! Nếu không thể chạm được tay vào quá khứ, thì ta cũng còn đây ký ức để quay về
30 Tháng Giêng 2021(Xem: 5992)
“Công dưỡng dục suốt một đời lận đận Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm”
29 Tháng Giêng 2021(Xem: 6518)
Trời ơi trong 3 tháng mùa Đông, ngay cả cái lưng im lặng, cái dáng rất buồn đó
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 5343)
nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này: Làng quê Bình Sơn nghèo nàn, phố quận Long Thành thân thiết và ngôi trường Trung Học một thời mới lớn
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 5215)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin. Nhưng thư này không được như thế! Xin đổi ngược hai chữ Người và Cảnh trong câu thơ của Cụ Nguyễn Du để bày tỏ: “Cảnh buồn Người có vui đâu bao giờ…”. Mong Các Bạn Mình thứ lỗi.
14 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5519)
Cuối cùng là màn bắn pháo bông, ban nhạc vẫn tiếp tục chơi nhạc, đèn vụt tắt, trên nền trời tiếng đì đùng vang vọng, pháo hoa rực rỡ, trên cao từng vòm pháo hoa chụp xuống
14 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5443)
Dường như nước Mỹ có thói quen đi đêm. Cái gì cũng bí mật, cũng thông đồng có hiệu lệnh ngầm.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5481)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
02 Tháng Mười 2020(Xem: 5956)
Sống Linh Thác thiêng, Xin Anh Phù Hộ cho toàn thể ACE / CH / ĐC THƯƠNG YÊU ĐOÀN KẾT CÙNG NHAU NẮM TAY QUYẾT TÂM ĐI ĐẾN ĐÍCH
30 Tháng Tám 2020(Xem: 6735)
sẽ làm hành trang giúp cho chúng cân bằng và vượt qua những thử thách của cuộc đời, để có thể vươn cao và vươn xa hơn.
28 Tháng Tám 2020(Xem: 6742)
Tôi thành thật xin lỗi những bài nhạc lính, xin lỗi các tác gỉả, những người hát chúng, một trăm ngàn lần. Mà vẫn thấy chưa đủ.
23 Tháng Tám 2020(Xem: 6083)
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
16 Tháng Tám 2020(Xem: 6032)
hôm nay Thầy Phan Thanh Hoài không rưng rưng ngấn lệ, nhưng mặt đỏ bừng sau những ly rượu chúc mừng
06 Tháng Tám 2020(Xem: 6180)
như thầm nhắn nhủ rằng chúng ta dù thân xác hèn kém nhưng cố giữ cái tâm để biết sống tử tế cho nhau dù qua tháng ngày nắng vội.
14 Tháng Sáu 2020(Xem: 6375)
Rất mong chúng ta thoát ra khỏi thời kỳ mắc dịch này để người dân trở lại cuộc sống yên bình, thoải mái như xưa.
13 Tháng Sáu 2020(Xem: 6822)
Sài Gòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh
29 Tháng Năm 2020(Xem: 6495)
Một chân thành cảm ơn đến tất cả các cố gắng vượt bực để thực hiện những bộ phim trong thời chiến, đặc biệt những phim nói về chiến tranh
12 Tháng Năm 2020(Xem: 6895)
cũng như không còn nhìn thấy anh đậu xe bên lề freeway 101 trong cái nắng chói chan để đón đợi và mời chúng tôi đến phở Lý
07 Tháng Năm 2020(Xem: 6916)
Vào trại chừng hai tuần, thì tôi gặp được người quen cùng quê ở Biên Hòa, chị Huệ và gia đình Cô Tư Kiên, thuộc toán áo xanh đến trước
05 Tháng Năm 2020(Xem: 6710)
Tôi luôn luôn kính nhớ ơn Trên đã ban cho chúng tôi phước lành, may mắn ra đi được trong ngày 30/4
29 Tháng Tư 2020(Xem: 6328)
Còn anh, còn chị, còn các bạn. Ngày 30 tháng 4 năm đó đã làm gì? Ở đâu?
25 Tháng Tư 2020(Xem: 47076)
một nén hương lòng thành kính tưởng nhớ đến anh Thủy, đến đồng đội của anh, và tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã "vị quốc vong thân"
13 Tháng Tư 2020(Xem: 66894)
mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ
13 Tháng Tư 2020(Xem: 24871)
Không biết phải dùng chữ gì thay cho ba dấu chấm đỏ đây?
11 Tháng Tư 2020(Xem: 5903)
Cầu mong các thế hệ kế tiếp sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương tinh thần lẫn vật chất như chúng ta hôm nay
11 Tháng Tư 2020(Xem: 5905)
Bình an sẽ trở lại. Cầu nguyện cho Ngài thật sức khỏe và bình an.
10 Tháng Tư 2020(Xem: 6205)
Duyên chỉ cười nhưng chưa hứa nhận lời, không thể và có thể biết đâu còn cơ duyên.
09 Tháng Tư 2020(Xem: 6953)
Ôi! thời thơ dại, còn đâu nữa! Tuổi hoa niên, đèn sách miệt mài.
07 Tháng Tư 2020(Xem: 5470)
Đời sống vốn buồn nhiều hơn vui,trong tình hình này dường như phải đổi thành đời sống vốn dĩ buồn lo
05 Tháng Tư 2020(Xem: 5692)
cũng như niềm an ùi của những ngày còn lại của cuộc sống nầy, là được gần gủi bên mấy con chó thân thương trong khoảnh khắc bình an
03 Tháng Tư 2020(Xem: 6321)
thế hệ con cháu tôi ngày nay không thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên chính quê hương của tôi
02 Tháng Tư 2020(Xem: 5567)
Tất cả mọi thứ đều bị hoãn lại từ các sự kiện quốc tế như Olympics, giải Vô địch bóng tròn Châu Âu, các hội nghị Khoa học, các buổi trình diễn
31 Tháng Ba 2020(Xem: 5373)
Đà Nẳng lúc đó người như nêm cối. Xe cộ in õi. Nóng nực vô cùng. Ai cũng vội vã chen lấn tìm đường đi
28 Tháng Ba 2020(Xem: 5844)
Cái thứ hai xin lỗi nước Mỹ vì đã vu khống dịch họa này là do quân đội Mỹ đưa Virus vào Trung Quốc.
25 Tháng Ba 2020(Xem: 6319)
Đêm cuối trong căn nhà cũ, tôi biết rằng mình không chỉ gánh trên vai một gánh quê hương.
24 Tháng Ba 2020(Xem: 5420)
Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá
23 Tháng Ba 2020(Xem: 5903)
Đời như sóng nổi- Xóa bỏ vết người…” “Ai mang bụi đỏ đi rồi!
21 Tháng Ba 2020(Xem: 6123)
Anh hùng tử khí hùng bất tử, họ là những tấm gương một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 6130)
Tôi đang đợi tết cùng với quê nhà và cớ làm sao nghiêng về phía nào, tôi cũng nghe tiếng lòng mình rung động!
01 Tháng Hai 2020(Xem: 8064)
Quê hương mang nặng nghĩa tình,Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời.
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7016)
Tin hay không, tôi nghĩ đã có một Đấng Thiêng Liêng nào đó đưa đường dẫn lối cho ghe nhỏ của chúng tôi tới được bến bờ.
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 6254)
Ông là một nhân chứng quý báu của một giai đoạn bi thảm, một cuộc đổi đời ghê rợn nhất trong lịch sử Việt.
08 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 8641)
Về thăm anh thôi. Hồ sơ em bảo lãnh anh sang với em bị bên kia người ta bác rồi
04 Tháng Mười 2019(Xem: 7726)
Vậy là 38 năm đã trôi qua, rồi câu chuyện bốn trăm năm chiếc cầu trên sông Drina, và còn biết bao chuyện của một thời chưa nói hết. Buồn!
22 Tháng Chín 2019(Xem: 7330)
Chúng tôi được họ cưu mang, dìu về căn nhà lá, đốt than rừng sưởi ấm tình người vào đêm thứ 41 trên tuyến đường vượt biển.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 7311)
Tôi thường nghĩ cái gì của mình ắt sẽ tự đến, tự nhiên như cây cần có nước, như hết Hè lại sang Thu
10 Tháng Tám 2019(Xem: 6523)
Tuy mỗi người đi mỗi đường nhưng sau gần năm mươi năm xa cách chúng tôi lại tìm đến nhau, mọi nghi ngờ đều được làm sáng tỏ