CUỘC ĐỜI BUỒN CỦA MỘT THƯƠNG BINH
Năm
1968 anh Nguyễn Ngọc Ánh chia tay bạn hữu Ngô Quyền, để vào học trường hạ sĩ
quan Đồng Đế ( Nha Trang). Tốt nghiệp khóa huấn luyện, anh Ánh được điều động về
phi trường Rạch Sỏi ( thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Ngay trận chiến đấu
đầu tiên, anh Nguyễn Ngọc Ánh đã bị pháo B40 chém đứt lìa cánh tay trái.
Nhiều mảnh đạn pháo khác, cắm sâu vào đầu và khắp
thân thể của anh.
Trực
thăng đưa anh Ánh cấp cứu tại bệnh viện quân đội Mỹ. Suốt hai năm sau đó, anh Ánh
là bệnh nhân thường trực của quân y viện Cộng Hòa. Tuy thoát khỏi lưỡi hái tử
thần, nhưng anh Ánh phải trãi qua hết cuộc phẩu thuật đau đớn này, đến đợt điều
trị dài hạn khác. Để rồi khi xuất viện, anh Nguyễn Ngọc Ánh trở thành một thương
phế binh loại nặng.
Sau
năm 1975, cha mẹ của anh Ánh lần lượt qua đời. Các anh chị rồi cũng lập gia
đình và có cuộc sống riêng, không thể nào cưu mang hoài đứa em tội nghiệp. Chế
độ thương binh không còn, nên anh Ánh chọn nghề bán vé số mưu sinh. Đã hơn một
chục ngàn ngày, anh Ánh lặn lội khắp
hang cùng ngõ hẽm chào bán hy vọng cho người. Từ sáng sớm đến tối mịt, anh Ánh
cứ vậy mà đi, không nề hà gió sương mưa nắng. Anh cũng chưa từng màng đến nỗi vất
vả nhọc nhằn, như cuộc đời buồn của một thương phế binh.
Hơn
ba mươi bảy năm qua, anh Ánh vẫn là bệnh nhân ngoại trú của bệnh viện Tâm Thần
Biên Hòa. Đều đặn hàng tháng, anh Ánh đến đây lĩnh thuốc điều trị miễn phí. Ngày
nào không uống thuốc, anh Ánh không thể nào ngủ được. Hai mảnh đạn pháo còn sót
trong đầu, vẫn tiếp tục hành hạ anh Ánh giấc ngủ hàng đêm. Đã qua tuổi thất
thập, sức khỏe của anh Ánh càng mỏi mòn sa sút. Bây giờ, anh Ánh chuyển sang
bán nước giải khát trước hiên nhà. Cái “quán” của anh Ánh rất nghèo nàn, chỉ
lèo tèo vài ba chai nước ngọt, cùng mấy cái ghế cũ kỹ con con. Tiền lời không
đủ trang trãi sinh hoạt hàng ngày, nên cuộc sống hiện nay của anh Ánh khá chật
vật.
Không cha, không mẹ, không vợ, không con … gần cả cuộc đời của anh Nguyễn Ngọc Ánh là một chuổi ngày dài cô đơn buồn bã. Điều đáng quí nhất nơi anh Ánh, là sự chan hòa và tính vị tha. Anh không hề lên án dã tâm của kẻ xấu, từng cuỗm mất xấp vé số anh đang bán, và chiếm đoạt số tiền bán vé số nhỏ nhoi của anh. Cũng như anh Ánh luôn sẵn lòng nhận lời mời café của bạn bè, không nặng nề tự ti mặc cảm. Mà tại sao phải mặc cảm chứ, khi anh Nguyễn Ngọc Ánh đã bền bĩ vượt qua khốn khó, và tự mưu sinh bằng sức lực chân chính của mình?...
Tháng 9/2012
Giang Nhạn Vân
Sao khôngt thấy địa chỉ liên lạc của TPB Nguyễn Ngọc Ánh để mọi người thăm viếng và ủy lạo CH Ánh?
Cảm ơn TH Giang Vạn Nhân.