VU LAN GIỖ MẸ…MẸ ƠI!
Mùa Vu Lan lại đến với những lời kinh tụng “ Mục Kiền Liên”. Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ, với bông hồng cài áo và cũng ngậm ngùi cho những ai với những bông hoa màu trắng khi mẹ không còn. Như một sự nhiệm mầu của trời đất, tôi không bao giờ quên mẹ nhất là ngày giổ của mẹ trong lễ Vu Lan, mẹ tôi đã bỏ anh chị em chúng tôi đã lâu rồi, cũng trong những ngày cận kề rằm tháng 7.
Tôi thương mẹ tôi lắm, đã vất vả nhiều cho chồng con. Những chuyến bay từ Việt Nam sang Hoa kỳ đã mang đến niềm vui gia đình đoàn tụ, riêng mẹ tôi được chúng tôi rước sang Hoa kỳ với nỗi buồn trong hy vọng “ còn nước còn tát” với căn bệnh trầm kha cần chửa trị. Và mẹ tôi đã Vĩnh biệt tôi một thời gian ngắn sau đó.
Mẹ tôi lớn lên trong một gia đình bề thế ở Biên Hòa, nhưng lúc nào cũng giữ sự khiêm cung. Mẹ có Chồng, một tay chăm sóc đàn con 5 đứa. Mẹ tôi ảnh hưởng nhiều tánh tình của ông ngoại. Ông Ngoại tôi lập nên sự nghiệp được bao người nể vì, với bao khổ nhọc từ hai bàn tay trắng. Mẹ tôi cũng làm lụng vất vả từ 4,5 giờ sáng nhất là sau 1975, hầu như tài sản tạo dựng đều bị nhà nước tịch thu. Nhớ mẹ, tôi cũng nhớ ông ngoại nhiều lắm. Nhớ lần Việt Nam thăm ông, ngoại tôi đã lãng trí, nhưng lúc nào cũng khuyên dạy tôi PHẢI SỐNG CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI, phải biết ÂN, NGHĨA,TÍN, PHẢI LÀM VIỆC CHĂM CHỈ CẦN CÙ, PHẢI CỐ GẮNG VỚI HẾT SỨC MÌNH VÀ LÀM MỌI VIỆC VỚI TẤT CẢ LƯƠNG TÂM, thì không có gì là không vượt qua. Ba mẹ tôi đã mất, còn lại 5 anh chị em, chúng tôi luôn ghi nhớ lời của ông và mẹ dạy.
Nhớ lại những ngày bên mẹ. Nhớ nhứt là những ngày đi học đầy phá phách, trốn học nè. Lại thích đánh lộn nữa chứ, nhứt là kết hợp mấy người con bác hai của tôi “ đánh hội đồng”, nếu không đánh lại hàng xóm, kết quả là mẹ bị mắng vốn và tôi bị đòn. Nhưng mẹ thương tôi lắm, thương luôn cái bệnh thích ăn hàng rong, nhất là ăn thiếu, ăn chịu nữa. Vì tôi rất giống mẹ , nên cả chợ Biên Hòa người ta, ai ai cũng biết nhứt là mấy sạp chè, gánh hàng rong gỏi cuốn, bún riêu, mì gỏ... ai cũng cho ăn thiếu, mua cái gì cũng được cho thiếu thiệt vui gì đâu. Bị người ta đến đòi, ông ngoại méc, mẹ là người vui vẻ trả tiền.
Mẹ đã tìm đường cho 5 anh chị em tôi lần lượt vượt biên, chắc nhờ hồng phước ông bà, ba mẹ nữa, anh chị em tôi đã đến bến bờ tự do. Mẹ tôi còn ở lại Biên Hòa mẹ con gửi thư qua lại, mẹ tôi kể chiều nào cũng ra ngồi trước nhà, để gặp bà tư, dì bảy, như nhớ lại những ngày bà tư , dì bảy đến đòi tiền ăn thiếu của tôi và nhớ đến tôi... đúng là tình mẫu tử. Bây giờ tôi rất thấm thía và nhớ đến mẹ nhiều lắm, thì không còn mẹ để lo cho mẹ nữa.
Nhớ đến mẹ, nhớ ông ngoại. Con nguyện xin Trời Phật, Thượng Đế hướng dẫn con mỗi ngày, biết sống chân thật, phải đạo làm người, chân thiện mỹ, để xứng đáng với kiếp người nầy. Mẹ ơi! Ngày nay mấy đứa cháu gọi con là CÔ TƯ, phải chi mẹ còn sống, con được mẹ gọi 2 tiếng thân thương “ BÉ TƯ” ngày nào. Con muốn có đòn roi mẹ, mỗi khi con phá phách. Con muốn có Mẹ, để được mẹ trả tiền con ăn thiếu, ăn chịu... Mẹ ơi!
CÔ TƯ
Vu Lan 2012