Cho Những Người Bạn Xa
Đến các bạn 1A2 năm xưa (1968): Đỗ Cao Thông (Pháp), Nguyễn Thị Sang (Thụy Sĩ), Nguyễn Thị Kim Hoàng (Đức), Trần Thị Kim Ngân (Canada), Trương Thị Liên (Úc), Nguyễn Kim Phố (Đức).
Bạn gần chưa tới ,
Bạn xa không về.
(unknown)
Bây giờ trời vào hạ. Tháng 7 tới , vào tuần lễ ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ , cũng là ngày hội ngộ của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa chúng ta, bạn có nhớ không?
Như mọi năm, tôi mong gặp lại các bạn những người bạn cũ đã cùng tôi trãi qua những ngày mài đủng quần ở Ngô Quyền, những đêm học đến trời hừng sáng, những ngày rong chơi ở cù lao Phố, ở Tân Vạn. Sống trong cái vui, cái buồn của dân tộc, những ngày khói lửa chiến chinh, những đêm nghe tiếng pháo kích rơi vào thành phố, những đêm hỏa châu. Mặc dù trong không khí ngột ngạt của chiến tranh, những người bạn trẻ năm xưa đó vẫn đốt trong lòng những ngọn lửa hy vọng, hy vọng có một ngày mai đẹp hơn, sáng lạn hơn.
Nhìn lại chiều dài của
cuộc chiến mà trong lòng không khỏi ngậm ngùi như một kẻ hành nhân đi qua bãi chiến trường xưa mà nghe, mà thấy quá khứ trở về, để
chợt nhớ những người bạn cùng trang lứa đã nằm xuống cho quê hương khi tuổi còn
rất trẻ, 19 tuổi, nhập ngũ, đi Biệt Động. Chưa một lần được yêu và chưa có
người yêu để nhớ. Khi nó chết, má nó khóc... những giọt nước mắt chảy dài trên
hai má của bà.
Dấu binh lửa, nước non như cũ
Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
(Chinh Phụ Ngâm Khúc, Đoàn Thị Điểm)
Rồi cuộc chiến cũng ra
đi. Bạn bè lưu lạc mỗi người một nơi. Kẻ ở trời Âu. Người ở miền Bắc Mỹ.
Kẻ lưu
lạc đến miền Úc Châu xa xôi. Mỗi năm vào hè, tháng 7, đàn chim năm xưa tung
cánh về Cali, miền đất ấm để thương gặp lại thầy cô xưa, bạn cũ, để cùng
nhìn thấy trong mắt nhau những ngày xưa thân ái, những mối tình dể
thương của ngày đi học. Rất tiếc tôi không có được diễm phúc "giữa sân
trường trao thư". Tôi cũng có những rung động và nhớ nhung khi nghĩ
đến tà áo dài trắng nào đó ; trong sáng và êm đềm như lứa tuổi 18 . Có thích người ta không? Dạ có, nhưng không dám nói. Để rồi xa nhau, xa người, xa xứ ,
mới thấy luyến tiếc. Nhắc lại như một kỷ niệm đẹp của thời mới lớn.
Khi miền Nam mất,
tôi đang học Master ở Nhật . Rồi đi
làm về design cho một công ty ở Tokyo. Những đêm làm trể, trời về
khuya , nhìn qua khung cửa kính ở tầng lầu 12 để thấy thành phố Đông Kinh đầy ánh sáng, đầy màu
sắc. Và cũng trong những ngày mưa đó,
thấy bóng hình mình trên cửa kính, để thấy một nổi cô đơn cùng tận
trong lòng. Tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì về gia đình tôi từ tháng 4,
1975. Biến cố xảy ra quá đường đột như một trận đại hồng thủy. Người như
bị trôi cuốn trong dòng oan nghiệt như vận mệnh của đất nước. Tôi lặn hụp và
không có một ý niệm nào để vượt qua cơn đổi đời to tát , vượt quá sự tưởng
tượng của mình. Đời như tan vỡ toàn diện.Tôi biết mình cô đơn và hầu như tuyệt
vọng , nhưng vẫn giữ cho mình một bình thản bên ngoài. Tôi biết mình tự dối với
chính mình về niềm cô đơn đó . Đêm nay cũng như mọi đêm, đi làm về
trể, tôi đứng trên ga Shinjuku đón chuyến xe điện cuối cùng đi
Shibuya, rồi đổi qua Toyoko-sen, về cư xá cho nhân viên độc thân
của hãng ở Den-en Chofu (田園調布). Trời mùa đông Tokyo, gió lạnh thổi về, tuyết
rơi ngập đầy sân ga.
Đứng trên sân ga, nhìn tuyết rơi lả tả như những bông tuyết trắng mà sao tự nhiên tôi thèm một chút nắng ấm của miền nam thân yêu, thèm được nhìn một chút trăng sao như những ngày năm xưa ở trung học, nhìn trăng lên ở nhà thủy tạ trước dinh tỉnh trưởng cạnh bờ sông Đồng Nai :
Nơi em có trăng
soi
Anh một mình ở lại
Trời mùa Đông (Paris) Tokyo
Suốt đời thèm trăng soi
(Tiễn Em, Cung Trầm
Tưởng)
Nhìn lại đoạn đường đi qua mà trong lòng đầy xúc cảm. Những mơ mộng, hoài bảo
năm xưa đã lùi dần.. xa dần.. khỏi tầm tay . Trở về chốn
xưa, tất cả đều đổi thay. Tôi ngơ ngẩn đứng nghe
gió thổi, và nhìn mây bay để nhớ lại chuyện ngày
xưa.
Hôm nay tôi chạy bộ trong công viên Sycamore gần nhà. Mùi khuynh diệp tỏa ra thơm ngát , mọi ưu phiền dường như được lãng quên.
Không biết bên trời tây
xa xôi đó , Thông có đi qua vườn Luxembourg có Anatone France diển tả qua bài
viết khi ông đi qua đây , để thấy lá vàng rơi khi mùa thu tới, hay có say đắm
với mùi khuynh diệp như tôi đang ngây ngất dưới khung trời mùa hạ của miền Bắc
Mỹ .
Xa quá rồi phải không
bạn, những ngày tháng cũ . Ngày hội ngộ năm nay lại thiếu những khuôn mặt của
1A2 năm xưa. Tôi nhớ các bạn vô ngần , Thông, Sang , Liên , Kim Hoàng , Nho,
Kim Ngân , Phố , Mẫn, Nuôi , Nhỏ , Lan Phương .
Ba Kiếp lang thang ngồi chụm lại
Chúng mình mất hết chỉ còn nhau.
(Ba Kiếp Lang Thang, Vũ Hoàng Chương)
Thung Lũng Hoa Vàng
Cuối tháng 6, trời không mưa.
Nguyễn Anh Tuấn