2:14 CH
Thứ Sáu
19
Tháng Tư
2024

Những Bông Hoa Nở Muộn - Thiên Lý

21 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 22369)
 

Những Bông Hoa Nở Muộn - Thiên Lý

  havo-large-content


Sau ba cuộc gặp gỡ do người quen mai mối thất bại, Quỳnh thật chán nản không còn muốn nghĩ đến chuyện tạo dựng một mái ấm gia đình nữa. Bởi, cả ba người đàn ông Quỳnh gặp đều có vẻ là những người “háo sắc” và thích các em “chân dài”. Mặc dù cả ba không ai có tướng cao ráo cả.

Người thứ nhất là anh bà con xa với một đứa bạn gái cũ của Quỳnh, định cư ở Seattle. Ông ta lớn hơn Quỳnh mười ba tuổi, nhưng cứ cho mình như còn trẻ lắm. Ông có nghề sửa xe hơi và buôn bán các loại xe cũ. Thời trước 75, theo lời ông nói, ông là ký giả của nhật báo Trắng Đen ở Sàigòn. Ông hơi kiêu ngạo, luôn sống với hào quang trong quá khứ, coi thường những đứa con gái “hậu sinh” giống như Quỳnh.Và chắc cũng vì thấy bề ngoài của Quỳnh không có gì xuất sắc cho ông phải chú ý tới?? Nhất là sau khi nghe khai báo, Quỳnh đã trưởng thành dưới chế độ cộng sản, ông lại càng “dị ứng” hơn và xem Quỳnh như một đứa việt cộng con…


Người thứ hai là một anh chàng bắc kỳ, ăn nói hoạt bát, anh cũng thuộc loại đẹp trai. Có lẽ đã bị tình phụ nhiều lần hay sao mà anh như hận đàn bà lắm. Trong lúc nói chuyện với Quỳnh thì luôn nói xấu về đàn bà. Nào là: “đàn bà thường khéo léo che đậy tật xấu của mình bằng đủ mọi cách, đàn bà đóng kịch rất hay. Trông em có vẻ “nice” đấy nhưng không biết được.” Miệng anh tuy lên án phụ nữ, nhưng đôi mắt anh thì không rời khỏi con bé Hương em gái Quỳnh, rồi còn lướt sang những cô gái bàn bên cạnh (lúc ấy đang ở trong tiệm ăn) với cái nhìn hết sức vẩn đục. Anh đã làm mất cảm tình của chị em Quỳnh ngay từ phút đầu. Quỳnh nghĩ, đây không phải là người mà Quỳnh mong đợi, và ngược lại.


Người thứ ba tương đối đỡ hơn một chút, anh đến từ nước Đức xa xôi để chở chị em Quỳnh đi chơi. Anh chàng này vừa thực tế, vừa thẳng thắn cho Quỳnh biết ý định của anh là tìm một ai đó có quốc tịch Mỹ để anh làm giấy kết hôn qua Mỹ sống. Dạo ấy Quỳnh chỉ mới có thẻ xanh. Sự thất vọng đã hiện rõ trong đôi mắt anh về cả hai vấn đề, ngoại hình của Quỳnh và quốc tịch…


Thời còn ở Việt Nam, con gái lên hàng ba mươi mà còn độc thân thì cũng bị xếp vào loại “ bà cô” rồi, huống gì bây giờ Quỳnh đang ở giai đoạn sắp lên hàng bốn. Mơ mộng đã cạn kiệt… Thời gian vô tình trôi mà tàn nhẫn thật… tàn nhẫn thật … “mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi xuân đi.” có khác! Nhưng, nguyên nhân chung gây ra cảnh “ế” độ là do chiến tranh, cuộc chiến tranh thảm khốc đã làm mất đi sự cân bằng giữa nam và nữ. Sau ngày hòa bình do sự khao khát tự do dân chủ, các đấng nam nhi đều lo tìm đường vượt biên, các chàng sinh viên, học sinh thì phải đi “thanh niên xung phong” lao động, đào kênh..Và một số đông các anh lính Cộng Hoà trẻ chưa vợ thì bị ngồi tù!! Đa số thanh niên trai tráng còn lại là những anh chàng nón cối, đi dép râu nhìn hoang dã đến phát… sợ. Hậu quả đó, đã gây nên cảnh trai thiếu gái thừa trong suốt thời kỳ hòa bình đen tối. Kinh tế thì xuống dốc thê thảm, người người, nhà nhà phải lo chạy ăn từng bữa, sinh kế đã giết hết mọi mơ ước của tuổi trẻ về một tình yêu lãng mạn.


Quỳnh đã lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng của sự đói nghèo đó. Cả một thời tuổi trẻ, Quỳnh phải đương đầu với cuộc sống cơm áo, lại còn bao nhiêu khó khăn, khổ cực đưa đến sau ngày mẹ mất. Trách nhiệm với gia đình đè nặng trên vai, Quỳnh chỉ biết đi làm ngày, làm đêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quỳnh không có thì giờ để ngồi mơ mộng cho mình một người yêu lý tưởng, hay một người chồng tốt. Tình yêu đối với Quỳnh thuở đó sao giống như chiếc nhẫn kim cương sáng chói, mà một người con gái nghèo như Quỳnh thì không được quyền nghĩ tới. Yêu đương chỉ là chuyện phù phiếm xa xỉ… Khi cuộc sống trong gia đình đỡ hơn một chút thì Quỳnh đã lên gần sát mí hàng ba mươi, và được gán cho từ “bà cô khó tính."


Từ năm 1989 trở đi, lúc toàn thể khối cộng sản ở Đông Âu sụp đổ theo bức tường Berlin, là lúc nền kinh tế Việt Nam thay đổi, chính sách mở cửa bắt đầu. Tình yêu và hôn nhân cũng nhân đấy mà rộ nở theo bàn cân toan tính của kinh tế. Người ta chọn vợ theo tiêu chuẩn “đảm việc nước, giỏi việc nhà” còn thêm cái khoản lanh lẹ, khôn ngoan, phải biết mánh mung, chạy chợ nuôi con, nếu chẳng may chồng thất nghiệp. Lấy vợ lấy chồng thì ngó vào của cải, việc làm tốt, những cô gái có nhan sắc thì trông vào những anh chàng có tiền. Những chàng trai có chút học vấn lại có mã đẹp trai thì ngó những gia đình con “cán bộ” để mong được làm rể. Và rồi, phong trào việt kiều về nước lấy vợ, thời của các cô gái trẻ, đẹp bắt đầu phất lên. Tiếp đến là thời của các chàng sĩ quan “ ngụy”, trẻ tuổi có, lớn tuổi có được đi Mỹ theo diện H.O. Những người đã từng bị xã hội mới gạt ra ngoài đời sống như người “ không có quyền công dân” thì bấy giờ lại được nhiều người chiếu cố. Ngay cả những gia đình cán bộ có tiền cũng muốn cho con mình đi ghép với gia đình H.O. Ôi thế thái nhân tình lúc đó sao mà chán ngăn ngắt…


Xã hội có thay đổi trên mọi khiá cạnh bao nhiêu, thì ngành ấu nhi của Quỳnh vẫn thầm lặng bấy nhiêu. Chỉ có khác là số lượng cô giáo mẫu giáo độc thân ngày càng gia tăng mãnh liệt. Điều dễ hiểu là ngành mẫu giáo không có nam giới để tiếp xúc, mặt khác nữa là lúc đó nghề dạy mẫu giáo bị coi thường. Người ta chê cô giáo “nghiêm mà già” lại “nghèo mà phách”. Nghề giáo còn bị gọi là nghề “bán cháo phổi” luôn bán lỗ chứ không có lời, vì thế có khối chàng trai lo ngại về sức khoẻ đã chẳng ai ngó tới cô giáo làm chi, ốm yếu quá mà! sợ mình sẽ thành ông goá. Cũng không ai thèm chú ý đến vấn đề đạo đức của ngành. Thật là buồn!!!

 havo1-large-content


Cũng vào cuối năm 89, khi gia đình Quỳnh lập hồ sơ đi Mỹ theo diện H.O, bố Quỳnh, do không muốn trục trặc giấy tờ nên đã ra thông báo rằng: “Nếu đứa nào muốn đi Mỹ thì không được có chồng!” Chao ôi, niềm hy vọng được đến nước Mỹ tự do còn lớn hơn cả ước mơ một mái gia đình riêng, cho dù cả năm đứa con gái nhà Quỳnh đang trên đường về ngã chiều. Chị em Quỳnh hăm hở chờ đợi, thế rồi do không có tiền để đóng cho bộ ngoại vụ sớm, nên thời gian chờ đã kéo dài hơn sự trông ngóng của cả nhà… Thanh, em gái kế Quỳnh không chờ được đành cất bước theo chồng, (sau này nó bị ở lại Việt Nam). Bốn đứa còn lại nhất định chờ.

Sau hơn sáu năm kiên trì chờ đợi, gia đình Quỳnh đã đến được xứ cờ hoa tự do. Điều làm bố Quỳnh vui hơn hết là ở đây không có chế độ “hộ khẩu” ràng buộc, không có những thủ tục trình báo “ tạm trú” hay “thường trú” rườm rà. Trong thời gian đầu, nhà Quỳnh lúc nào cũng nườm nượp khách đồng hương đến thăm. Bố càng vui hơn. Nhất là nhóm thanh nhiên trẻ nhiệt tình bày tỏ giúp đỡ phương tiện di chuyển. Thanh niên ngày càng đến đông vì họ tò mò muốn xem mặt 4 cô con gái với một ông già H.O. Chưa kể đến sự thăm viếng của những vị cựu sĩ quan sồn sồn cỡ tuổi “trẻ mới qua mà già chưa tới” cũng sang diện H.O như gia đình Quỳnh, họ tự giới thiệu mình còn độc thân??? với một bầy con đi ..ghép. Có ông, sau khi cho chị em Quỳnh một cái nhìn “say đắm” đến nổi da gà đã trắng trợn hỏi rằng:


“Ủa, nhà có đi ghép không vậy? Sao chị em nhìn không giống nhau gì hết”. Và còn cho nhận xét… “khích lệ”:


“Cô Quỳnh coi ngộ nhất trong mấy chị em đó há” Rồi tò mò tiếp:


“Thiệt là chưa ai từng lập gia đình hết sao?”….


Sau đó không lâu số thanh niên trẻ thăm viếng thưa dần, Quỳnh biết chắc rằng họ thất vọng vì sự nghiêm khắc của bố Quỳnh, và cũng vì 2 đứa lớn đã “già”. Chỉ trông vào hai cô em gái nhỏ, tuổi chưa đến ba mươi. Những ngày nối tiếp, chỉ còn lác đác lại những vị cựu sĩ quan cấp úy thường tới lui trò chuyện với bố rất là…lâu. Có khi họ còn mạnh dạn bước vào phía bếp để bắt chuyện với chị em Quỳnh một cách… lảng nhách. Câu hỏi thường xuyên không biết bao nhiêu lần vẫn là:


- Mấy chị em thiệt còn độc thân hết sao? Làm cho bố phải bực mình lên tiếng:


- Các chú ngồi đây chơi đi, mấy cháu đang bận tay cả mà các chú vào đấy làm gì.

Không ai hiểu cho chị em Quỳnh rằng dù hãy còn độc thân, nhưng lúc đó không phải là lúc để nghĩ đến chuyện tình cảm, mà trước hết là phải bắt đầu gầy dựng lại một cuộc sống mới trên đất nước mới…

Trải qua ba năm ngắn ngủi trên đất Mỹ, mọi việc đã tạm ổn định. Quỳnh bắt đầu ước mơ về một mái ấm gia đình, với một đứa con, dẫu đã muộn nhưng vẫn cứ thích mơ. Niềm mơ ước vừa hé mở thì chẳng may bố Quỳnh lại qua đời. Tang bố thêm 3 năm nữa, ước mơ lập gia đình dần dà tan biến. Quỳnh bắt đầu lo lắng cho hai đứa em gái nhỏ, lúc đó cũng xấp xỉ lên hàng ba mươi. Em gái út Quỳnh thì rất chăm học, chẳng màng gì đến chuyện quen bạn trai, học xong hai năm college về ngành medical assistant, có việc làm ở một clinic nhỏ gần nhà. Lương bổng cũng khá, nhưng nó lại không chịu an phận ở đó, chuyển sang ngành medical lab học thêm 4 năm. Vừa đi học, vừa đi làm, thấy em thức khuya dậy sớm đón xe bus dưới trời tuyết lạnh vất vả. Quỳnh thương em, cứ chạy quanh tìm mối này, mối nọ để gán ghép cho em mình. Quỳnh cũng mong nhà có tiếng khóc trẻ thơ cho vui… Niềm mong ước đó đã chẳng đến được như ý Quỳnh muốn.


Thời gian như đi nhanh hơn khi tuổi đời mình càng lớn, Quỳnh bắt đầu thấy chán công việc làm công nhân hãng xưởng, ngồi 8 tiếng đau lưng, mỏi mắt. Chán cái cảnh xếp hàng hâm cơm, ăn vội vã để vào làm tiếp. Chán những câu hỏi của mấy bà làm chung cứ thích tò mò vào đời sống riêng của người khác, cứ vẫn là những câu hỏi xoay quanh vấn đề lập gia đình “Có chồng chưa?” “Chừng nào lấy chồng, lớn rồi kén làm chi”, hay “Kiếm đại ông nào đi để có chỗ nương tựa”. Có bà còn mỉa mai thêm: “Chắc là có pốp lầm gì rồi mới ở không tới giờ này, chứ được tính thì đã có người dzớt từ lâu rồi”. Không muốn nghe những lời cay chua đó, Quỳnh thường tránh ngồi cà kê bên mấy bà VN vào giờ nghỉ, lại càng không la cà vào phòng ăn khi có tốp thợ máy nam kéo ra. Những lúc đó, Quỳnh hay đi bộ dọc theo hành lang trong hãng và tìm một chỗ vắng ngồi một mình. Nhờ đi lang thang như vậy mà Quỳnh đã vô tình gặp lại một người bạn cũ làm ở phòng tài vụ. Trời ơi, Quỳnh vui biết là bao. Gặp nhau hai đứa mừng rỡ gọi nhau to đến nỗi làm mấy người đi bộ dọc theo hành lang phải trố mắt nhìn như một hiện tượng lạ lùng:


- Tường Vy!


- Trời ơi, Quỳnh


Bạn cũ làm chung một hãng, ở cùng một tiểu bang mà mãi bây giờ mới gặp được nhau.

Hồi còn ở VN, Quỳnh và Vy cùng làm việc ở trường mẫu giáo, Vy làm kế toán lương kiêm kế toán bếp, còn Quỳnh thì dạy trẻ. Vy đi diện H.O trước gia đình Quỳnh 5 năm. Sang Mỹ, Vy vẫn còn liên lạc với Quỳnh một thời gian ngắn rồi sau đó mất hút. Vy đã đi học lại ngành accounting bốn năm ra làm kế toán ở phòng tài vụ của hãng này được 2 năm. Câu thăm hỏi đầu tiên hai đứa cùng lên tiếng một lúc:

- Lập gia đình chưa?


Quỳnh mạnh dạn lắc đầu trước, chờ câu trả lời của Vy để hỏi nó tiếp phần sau là: “Mấy đứa con rồi?” Nhưng nó cũng lắc đầu chán ngán:


- Hãy còn phòng không như Quỳnh thôi, tưởng sang Mỹ là gặp được kỹ sư, bác sĩ như người ta đồn hả, ai ngờ gặp dân “gì đâu” không à!


Quỳnh cười hỏi lại:


- Dân “gì đâu” là sao?


- Quỳnh biết rồi còn làm bộ hỏi, ở đây có bao nhiêu chàng trai nói được chữ r rõ ràng, toàn là “con cá gô bỏ gổ”. Đánh bài với nhậu như ma, dính vào cho khổ thân.


- Ừ, Quỳnh cũng thấy vậy, chỉ tội cho mấy đứa em mình không tìm được người xứng đáng. À, mấy đứa em trai Vy có gia đình chưa?


- Chưa, quen con gái ở đây cũng khó lắm, mấy nàng chỉ thích cái mã thôi.


Quỳnh tiến thẳng vào đề:


- Hay mình làm suôi gia với nhau nhé. Quỳnh còn hai đứa em gái nhỏ, một đứa vừa xong accounting hai năm, còn đứa út thì đang học medical lab trên trường U…


Vy lắc đầu, ngắt ngang:


- Thôi, thôi, mấy thằng em trai Vy lười biếng lắm, sang đây không thằng nào chịu đi học lại hết. Bây giờ còn tập tành bài bạc nữa kìa. Vy rầu thấy mồ. Tụi nó chắc chắn là không đứa nào xứng với em gái của Quỳnh rồi. Bây giờ tụi nó có sự chọn lựa riêng của nó. Mình lựa cho nó không được đâu.


Quỳnh thất vọng không nói tiếp được câu nào. Hoàn cảnh Vy và Quỳnh giống nhau ở chỗ hai đứa là con gái lớn, chỉ khác một điều. Vy dẫn đầu năm đứa em trai, không có em gái. Ngược lại, sau Quỳnh là 4 cô em gái, không có em trai. Nhà Vy thì khá giả, bố Vy cũng là sĩ quan cấp tá như bố Quỳnh, ông đi học ở Mỹ đến hai lần, ngày trở về nước cũng là ngày mất miền nam. Ông bị tù đày ra bắc đến hơn mười năm… Tính Vy vui tươi, thích làm điệu, nên nhìn thấy Vy vẫn còn giữ được vẻ tươi mát trẻ trung Quỳnh không ngạc nhiên lắm. Nhìn bàn tay thon gọn của Vy với những móng dài sơn màu hồng thanh nhã, làn da mềm mại, trắng mịn. Chẳng như tay Quỳnh, gân guốc, khô rám... Quỳnh nghĩ xinh xắn như Vy mà còn ở vậy, thì phận của mình sao bì được. Quỳnh nghe tiếng Vy hỏi:


- Bộ Quỳnh không xài lotion sao, để da khô dữ vậy?


Quỳnh ấp úng:


- Quỳnh …không biết xài loại nào, có lần xài thử Olay bị dị ứng đỏ hết mặt mũi sợ quá nên thôi.


Vy nói:


- Để hôm nào Vy dẫn Quỳnh đi mall kiếm lotion của Clinic xài thử đi, hay là Lancome, họ có người chỉ cho mình mỗi loại lotion thích hợp với da khô hay da nhờn. Quỳnh phải “tuốt” lại chút đi, trông bà sầu héo đến bắt chán à…


Quỳnh cười ngượng nghịu, tự nghĩ mình làm đẹp cho ai bây giờ nhỉ, chắc đoán được ý nghĩ của Quỳnh, Vy dịu giọng lại:


- Mình phải biết tự làm đẹp cho mình, cho cả cuộc sống của mình thì mới vui được. Nè, cho Vy số phone của Quỳnh đi, cuối tuần rảnh Vy gọi nói chuyện chơi, còn nhiều chuyện muốn nói với Quỳnh lắm. Ok.


Hai đứa hí hoáy ghi số điện thoại cho nhau rồi tạm biệt.

************************************************** *****************

havo2-large-content



Từ ngày gặp lại Vy, Quỳnh vui lắm, ngày cuối tuần nào nếu không đi chợ hay đi shopping với nhau, thì Quỳnh lại ngồi ôm cái điện thoại trò chuyện với Vy hầu như suốt ngày, khiến mấy đứa em Quỳnh phải gắt lên: “Gớm, hai bà làm gì mà cứ như là hai mụ “ô môi” đó, nói dai như đỉa.”

Một ngày gần cuối năm, Vy bất ngờ đến nhà Quỳnh rủ đi Cali chơi. Vy hào hứng với mục đích của chuyến đi là, nhà bác Vy năm nào cũng có tiệc tất niên họp mặt mấy ông bạn không quân hồi xưa của anh Minh, là anh họ của Vy. Chà vui lắm nhe, bác Vy bảo đây là thời gian thuận tiện cho tụi mình “kiếm chồng”. Anh Minh còn bảo; Cali người Việt đông, mình mà qua bển thường xuyên là mau có chồng lắm đó.


Quỳnh nhớ đến ba lần mai mốt khi trước, rồi ngao ngán nói:


- Đẹp như Vy còn hy vọng chứ héo úa như Quỳnh thì chỉ có ma ngó.


Vy xỉa trán Quỳnh:


- Bỏ cái ý nghĩ mặc cảm đó đi, mà coi, Vy xoay mặt Quỳnh lại, Quỳnh cũng đâu có tệ lắm đâu, chịu khó sửa soạn lên một chút là được. Thằng Hoà nhà Vy nó thích Quỳnh lắm đó, cứ khen chị Quỳnh dễ thương, có nét hao hao như ca sĩ Ái Vân.


Quỳnh xí nhỏ:


- Thôi đi, nó cận nặng nên nói nhảm như con nít thôi chứ biết gì.


Vy trợn mắt:


- Cái gì, nó ngoài ba mươi rồi đó mà chê con nít, tội nghiệp cho cái thằng em mình bao nhiêu em trẻ chung quanh không thích lại đi thích bà bạn “già” của chị.


Câu nói của Vy làm Quỳnh nhớ đến đôi mắt sáng vui và cử chỉ ân cần, săn đón của Hoà mỗi khi gặp Quỳnh. Dưới mắt Quỳnh, Hòa mãi là một cậu em nhỏ như em trai của Quỳnh thôi.


Chuyến khởi hành đi Cali không làm cho Quỳnh háo hức như Vy, nó vui hẳn lên và nói chuyện luyến thoắng trên tàu. Quỳnh chợt nhận ra nét trẻ con hãy còn thấp thoáng trên nét mặt Vy. Hy vọng kỳ này Vy sẽ kiếm được một ông bồ như ý muốn.


Bác Tú, bác của Vy có năm người con, 4 anh con trai và một cô con gái út là chị Khuê, lớn hơn Vy và Quỳnh độ vài tuổi. Người con trai lớn của bác là sĩ quan nhảy dù, nghe nói anh học Võ Bị ra, đã hy sinh. Còn lại anh Hoàng, anh Minh và anh Hải. Ba anh đều đi lính không quân cả, anh Hoàng hồi xưa bay khu trục, còn anh Minh thì bay trực thăng, anh là phi đội trưởng. Anh Hải chỉ mới là sinh viên học bay thôi, anh vừa học xong khoá bay thì chiến tranh đã kết thúc. Tất cả các anh chị đã có gia đình, con cái đều sắp lên đại học. Bác Tú ở với vợ chồng anh Minh. Nhà anh thật là rộng lớn và sang trọng, Quỳnh bước vào nhà anh mà thấy choáng ngợp trước bao nhiêu là đồ đẹp, từ bức tranh thêu hình chữ S, đến những cái bình cổ đủ loại, khắc chạm tinh vi. Cảnh bày biện đồ đạc ngăn nắp, đầy mỹ thuật, khiến Quỳnh nhìn ngơ ngẩn và cứ phải luôn chép miệng, đẹp quá, đẹp quá!


Bữa tiệc chiều 30 thật là một tiệc lớn, anh Minh dành một căn phòng rộng phiá sau nhà làm nơi họp mặt bạn bè. Không biết có bao nhiêu khách mời đến dự mà Quỳnh thấy đông quá, từ phòng khách ra tới ngoài vườn, chỗ nào cũng đầy người. Khách đàn ông, khách đàn bà, ai cũng mặc đồ đẹp. Nhìn họ, Quỳnh thấy mình quê mùa làm sao trong bộ váy con nít mua vội ở Dillar. Móng tay không sơn, tóc không chải, trông luộm thuộm quá. Quỳnh ngại chỗ đông người, lại không quen ai nên cứ quanh quẩn trong bếp đợi bác Tú, hay chị Khuê, chị Minh sai vặt. Vy thì thoắt qua bếp rồi lại biến đi, chẳng biết nó đi đâu. Quỳnh cố nhướng mắt ra ngoài vườn sau để tìm Vy, thì nghe chị Khuê gọi:


- Quỳnh ơi, bưng mấy cái dĩa “nuts” này ra bàn cho mấy ổng khai vị đi.


Quỳnh hỏi lại:


- Bưng ra đâu hả chị phòng khách hay là phòng ăn?


Chị Khuê chỉ tay về phía trước:


- Mấy tướng hãy còn ngồi ở phòng khách mà. Quỳnh cứ bưng ra bàn ngoài đó được rồi.


Quỳnh hăng hái dạ lớn, bưng một khay 4 đĩa nuts ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi nhà bếp để lên phòng khách. Quỳnh bỗng giật mình thấy khoảng hai chục người đàn ông ngồi chung quanh bàn cười cợt, tán gẫu. Quỳnh e ngại quay đầu trở lại nhà bếp, ngập ngừng nói với chị Khuê:


- Chị Khuê ơi… mấy ổng …ngồi tràn lan đông quá, em…


- Em mắc cỡ phải không? Đông thì sao. Tiếng Vy từ đâu vọng tới ngắt ngang lời Quỳnh, rồi Vy xuất hiện rực rỡ trong cái áo gấm xường xám màu tím thẫm, trẻ trung xinh đẹp với mái tóc kẹp một nửa trên đỉnh đầu, chảy dài xuống vai trông thật mượt mà. Nhìn Vy, không ai có thể tin là Vy đang ở tuổi ba mươi tám. Quỳnh chưa kịp lên tiếng khen thì Vy đã với tay đỡ lấy cái khay- đưa đây để Vy bưng ra cho, già đầu rồi mà còn mắc cỡ như con nít!


Vy nhanh nhẹn bước ra ngoài, tiếng chị Khuê vói theo:


- Con người ta thế chứ ai trơ trẽn như mày.


Vy trả lời to:


- Nhiều khi phải trơ trẽn thì mới đối đầu nổi với mấy ông bạn say của ông xã chị đó, rồi cao giọng thêm- phải không mấy anh?


Tiếng anh Minh:


- Cái gì thế?


Vy quay người một vòng khuỵu chân xuống diễu cợt:


- Dạ, đây là món khai vị của các ngài.


Quỳnh nghe tiếng đàn ông:


- Ồ, cô em waitress nào mà xinh vậy?


Tiếng Vy:


- Nhớ cho em tiền tip hậu hĩ chút nhe. Ủa sao không ai mời em một ly vậy?


Tiếng anh Minh:


- Đây là Vy em cô cậu với tao từ xứ núi Denver sang đấy. Rồi anh quay sang Vy- Mày đứng xớ rớ đó làm gì qua bên này, có biết uống không mà hỏi.


- Chào người đẹp Denver, con gái xứ lạnh thiệt đẹp não nùng.


Quỳnh phì cười khi nghe câu nói đó, rồi như tò mò, Quỳnh rón rén đến bức mành ở ô cửa nhỏ trông ra phòng khách.


Tiếng Vy:


- Cứ rót đi, em uống cho coi.


- Thiệt không, rượu mạnh đó nghe.


- Mạnh hay nhẹ gì em cũng làm tuốt, đưa ly cho em!


Quỳnh ngạc nhiên, mắt trợn to nhìn Vy đang bưng ly rượu nốc cạn. Trời đất, nó tập uống rượu từ khi nào vậy? Càng sững sờ trước sự bạo dạn của Vy, nó chạy lăng xăng hết cụng ly với ông này, rồi đến cụng ly với ông khác, miệng không ngớt nói chúc mừng như một bà điên. Vy bắt đầu loạng choạng khi nốc hết ly thứ ba, anh Minh kéo nó ngồi xuống gần anh:


- Thôi đủ rồi, đừng có uống nữa.


Vy lảm nhảm:


- Một năm em uống có một ngày cuối năm thôi, uống để quên đời phút chốc mà.


TIếng một người đàn ông:


- Cô em mày chịu chơi ghê há Minh. Cổ nói đúng đó.


Rồi ông ta tiến lại gần Vy ngồi xuống, quàng tay qua vai Vy đùa cợt:


- Em nói có lý đó, anh cũng muốn uống với em một ly. Vy lắc mạnh đầu nói:


- Anh à, anh mà không bỏ cái tay anh ra khỏi bờ vai em là em sẽ đổ rượu lên mặt anh đó nghe.


Câu nói của Vy làm Quỳnh giật mình nhăn mặt. Ôi trời ơi, sao Vy dạn miệng quá. Anh Minh nháy bạn:


- Thôi mày đi chỗ khác đi, một đứa điên đủ chết rồi, thêm mày nữa chắc tao điên thiệt đó.


Người đàn ông bỏ tay ra cười cười:


- Xin lỗi nghe, mượn cái vai một chút cho thêm tình thân mà. Đâu có biết người đẹp khó quá vậy.


Vy vụt đứng lên khoát tay:


- Thôi để em đi vô phụ mấy chị, hẹn mấy anh hiệp hai nghe.


Vy lao vào bếp ngồi phịch ngay xuống cái ghế, hai tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương nói:


- Trời! rượu thấm nhanh ghê, đau đầu thiệt.


Quỳnh đến gần Vy hỏi:


- Vy biết uống rượu lúc nào vậy?


- Hồi lúc học college, Vy có đi làm thêm khâu pha chế rượu với các loại thức uống ở nhà hàng. Ngày nào cũng pha; cũng nếm riết rồi quen. Ê, mà rượu pha uống ngon lắm nhe Quỳnh.


Quỳnh tò mò hỏi lại:


- Vị nó ra làm sao?


- Nó nhiều vị lắm, có ngọt, có nồng, có cay. Bữa nào có dịp tui pha cho bà uống thử.


Chị Khuê lên tiếng:


- Thôi đừng có dụ con Quỳnh nữa. Mày có biết mày múa ra sao sau khi mày uống không?


Vy cãi:


- Em biết uống có liều lượng lắm chứ, đâu có tới nỗi phải múa may. Chị cứ nghĩ xấu cho em chị không hà.


Chị Minh góp tiếng cười xoà:


- Trêu cô một tí cho vui chứ ai mà nghĩ xấu, thôi này, mỗi người một tay phụ dọn bàn ăn đi chứ.


Vy đứng lên chao đảo, Quỳnh nắm tay bạn:


- Có đi được không, hay ngồi xuống nghỉ chút đi.


Vy khoát tay:


- Không sao, Vy chưa ngã vì rượu đâu, tửu lượng Vy cao lắm.


Nói rồi, Vy bước tới quầy bếp, bưng những đĩa thức ăn ra bàn theo sự chỉ dẫn của chị Minh và chị Khuê. Quỳnh cũng theo chân Vy và hai chị bày biện.


Bữa tiệc bắt đầu trong sự ồn ào vui nhộn của đủ loại âm thanh. Tiếng nói chuyện của quí bà, tiếng cười đùa của quí ông, tiếng nhạc xập xình từ chiếc máy CD quyện vào nhau.Vy nhanh chân chen vào bàn ngồi chung với mấy cặp vợ chồng bạn của anh Minh. Tiếng Vy huyên thuyên, luôn tạo tiếng cười cho mọi người sau mỗi câu pha trò. Quỳnh thán phục cho sự duyên dáng và hoạt bát của Vy, chắc thế nào nó cũng “dính” được một chàng cựu không quân “độc thân”…Tiếng bác Tú hỏi làm Quỳnh giật mình:


- Này Quỳnh, sao không ra ngoài ấy ngồi ăn với cái Vy cho vui. Đây là chỗ của mấy cháu nhỏ mà, cô Quỳnh ngồi sai chỗ rồi.


Quỳnh lắc đầu:


- Dạ không sao, cháu thích ngồi đây với mấy bé vui hơn, ngoài đó đông người quá, cháu chẳng quen ai…


Bác Tú cười ngắt lời:


- Đông thì cũng bạn bè quen của anh Minh cả, trước lạ sau quen.


Tiếng chị Khuê:


- Quỳnh này nó nhát hơn con Vy nhà mình.


Bác Tú ngắm Quỳnh cười:


- Ừ, trông cái Quỳnh hiền dịu chứ nhỉ! Vy nhà này thì sắc xảo quá.


Quỳnh cười ngượng ngùng:


- Cháu thích tính vui vẻ, thân thiện của Vy, dễ có bạn bác à.


Chị Khuê xen vào:


- Trời ơi, nó miệng lưỡi ngọt ngào lắm, ai mà nghe nó thì có chết…


Bác Tú đập vai chị Khuê:


- Mày chỉ nói quàng cho nó, ngọt ngào mà chết là thế nào…


- Chứ mẹ xem không phải sao, miệng lúc nào cũng nhai nhải chuyện làm mai cho nó, tiêu chuẩn của nó đưa ra cái nào cũng dễ. Rốt cục bao nhiêu đám tới, ai nó cũng chê. Già kén kẹn hom.


Bác Tú nhẹ nhàng nói:


- Thì cũng phải hạp nhãn nó mới ưng chứ.


Chợt có tiếng cười lớn vang lên ở trong phòng tiệc làm cuộc nói chuyện của ba người phải dừng lại một chút. Quỳnh nghe tiếng một người đàn ông:


- Cô Vy liệu lát nữa có nhảy nổi với tụi anh không đó?


Tiếng Vy:


- Đừng lo, em sẽ nhảy với mỗi anh một bài, em chưa hề ngã vì rượu bao giờ.


Bác Tú lắc đầu phì cười, còn chị Khuê thì tiếp:


- Đấy mẹ thấy mồm miệng của nó chưa?


- Thì cứ để nó vui đi, mốt nó về rồi đến cả năm sau chị em mới lại gặp nhau.


Chị Khuê quay sang Quỳnh phân trần:


- Quỳnh biết không, chị thương Vy lắm, mấy lần giới thiệu cho nó mấy người, bạn anh Minh, bạn ông xã chị, toàn người tốt cả, ai gặp Vy cũng chịu nó ngay, nó xinh xắn mà em thấy không, vậy đó chứ ai nó cũng chê.


Quỳnh tròn mắt:


- Vậy hả chị? Trời ơi em đâu có biết, Vy chẳng bao giờ nói cho em nghe hết.


- Em biết không, nó chê người ta, nhưng vẫn ngọt ngào cho người ta sự hy vọng, lầm tưởng đến phút cuối mới lắc đầu cái rụi, làm người ta hụt hẫng biết chừng nào.


Quỳnh tò mò hỏi:


- Mà Vy chê người ta cái gì vậy chị?


Chị Khuê chặc lưỡi lắc đầu:


- Chê toàn những cái lảng òm không à, như có cái anh Hoà, bạn anh Minh. Anh đó thì cũng hiền thôi chứ không hiền lắm, không quân hồi xưa thì chẳng mấy ai hiền. Anh chàng này mồ côi vợ mấy năm nay rồi, thích Vy dễ sợ, mà Vy chê người ta bụng bự, không chịu. Còn có một ông làm về computer cũng rất si tình Vy, thì bà chê hói đầu, còn ông khác nữa làm maintenance trong nhà thương thì chê người ta mập…Đó, em thấy không, nó chỉ chê bề ngoài thôi, không chú ý gì đến tính tình con người ta, là người tốt không đó.


- Em thiệt không biết là Vy khó như vậy.


- Không phải khó, mà là nó thích cái mã bề ngoài.


Quỳnh lắc đầu:


- Không đâu chị à, em nghĩ là Vy cũng chú ý đến tính tình con người lắm đó. Giống như bác gái nói tại chưa gặp người hạp nhãn thôi.


- Em là bạn với Vy lâu thì em hiểu tính nó hơn, chị cũng mong kỳ này cho nó gặp được người đúng ý nó mơ. Rồi chị kéo tay Quỳnh –đi vô phòng đó ngồi chơi cho vui Quỳnh, mấy người đang dẹp bàn để nhảy đầm đó.


Quỳmh ghị tay lại:


- Thôi, thôi cho em xin đi, em không biết nhảy đầm.


- Thì ra ngồi chơi xem người ta nhảy cũng vui, đi, để chị giới thiệu em cho cái anh chàng này, coi bộ cũng là người tốt lắm.


Quỳnh nghĩ cách thoái thác:


- Hay chị ra trước nhe, để em đi bathroom rồi em ra sau.


- Ừ, nhớ ra nhé.


Chị Khuê vừa quay đi, Quỳnh liền chạy vòng ra trước phòng khách rẽ sang trái nhảy vọt lên lầu để vào phòng ngủ. Tiếng ồn như nhỏ dần phía sau khi Quỳnh đóng cửa lại, rồi gieo mình xuống giường. Một cảm giác êm ái thoải mái chạy dọc trong thân thể, Quỳnh nhìn lên chiếc quạt năm cánh bằng đồng sáng choang, một nỗi nhớ nhà bâng quơ… Quỳnh nhớ cái trần nhà không có quạt trong phòng mình, nhớ chiếc giường nhỏ và cái mền nỉ cũ. Nhớ con út Thảo ngồi cặm cụi bên cái bàn học nhỏ ghi chép mỗi tối. Quỳnh thấy thương em làm sao, tội cho nó cứ chăm chỉ học hành rồi quên cả tuổi xuân đang qua nhanh. Nhắc đến tuổi xuân, Quỳnh lại nhớ mẹ tha thiết. Hồi mẹ còn sống, duyên phận và tuổi xuân con gái luôn là nỗi lo lắng cho năm búp hoa của mẹ …Theo mẹ, con gái chưa có chồng như là nụ hoa, còn có chồng rồi thì mới là hoa nở. Những bà bạn đi buôn hàng chuyến chung với mẹ thời ấy cũng hay tò mò ghé qua nhà để xem mặt chị em Quỳnh. Có bà thân thiện thì nói:


- Nhà bà có ngũ long công chúa, hậu vận sau này sẽ khá lắm đấy.


Những bà hàng chợ thì bày tỏ nỗi lo cho mẹ bằng sự phán xét:


- Ôi dào, nuôi năm trái bom nổ chậm trong nhà thật khổ, đứa nào tới tuổi thì gả quách đi đứa đó cho bớt phần lo lắng.


Bà khác lại thêm:


- Phải đấy, gả sớm chừng nào mình đỡ lo chừng ấy, thời buổi khó khăn bây giờ tiền bạc trở thành sức mạnh, con gái hơ hớ ra hễ thấy tiền mà ham là bị dụ dỗ như chơi không thể lường được.


Cứ mỗi bà một câu góp vào đã làm cho mẹ thêm bối rối, thế là chuyện mai mối được bàn thảo trong những lần đi buôn chung. Một đôi khi, Quỳnh nghe được vài câu đối thoại giữa mẹ và các bà bạn, ai cũng đều nhận xét là Quỳnh hiền so với Thanh. Nhưng Quỳnh nghĩ rằng chữ “hiền” mà các bà buôn bán đã “gắn” cho Quỳnh không có nghĩa như một lời khen, mà lại ngụ ý như một sự chê trách nhẹ nhàng, bởi họ thích Thanh nhiều hơn ở cái tính lanh lẹ hoạt bát, và tự nhiên. Năm đó, Thanh chỉ mới mười chín, nhỏ hơn Quỳnh hai tuổi. Tướng nó cao hơn Quỳnh, tròn trĩnh, lại thích điều khiển mọi việc trong nhà, khiến cho ai nhìn cũng tưởng Thanh là chị của Quỳnh. Lúc đó, Thanh đang học trường trung học kế toán tài chánh năm thứ nhất, cô nàng rất giỏi tính toán hay giúp mẹ cộng sổ, cũng như kiểm hàng. Mặc dù mấy bà mối rất thích Thanh, nhưng cô không phải là mục tiêu để mẹ nhắm đến chuyện mối mai, gả bán, mục tiêu của mẹ là Quỳnh; con gái đầu lòng thì phải đi trước cho các em noi theo. Quỳnh rất khó chịu và ngượng ngùng trước những cặp mắt quan sát của các bà đã từng có kinh nghiệm đi hỏi vợ cho con trai, và bấy giờ đã là những bà mẹ chồng thật khó tính. Đã mấy lần Quỳnh phản đối mẹ về chuyện này:


- Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có lo chuyện mai mối cho con nữa được không? Vợ chồng là duyên nợ mà, mẹ cố gán ghép hoài con không chịu thì cũng không thành đâu.


M ẹ trợn mắt:


- Không chịu là thế nào, cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó, năm nay mày đã hai mươi mốt rồi, không lo chuyện chồng con bây giờ thì còn đợi đến khi nào nữa.


- Thì đợi đến khi bố về đã.


- Biết bao giờ bố mày mới về. Mẹ thở dài nói, hôm nọ đi thăm nuôi, tao có hỏi rồi, bố mày bảo việc chồng con của chúng mày không cần phải đợi ông về.


Quỳnh nhìn thấy mẹ rơm rớm nước mắt sau câu nói đó, rồi mẹ buồn rầu dịu giọng tiếp:


- Mẹ vẫn biết việc dựng vợ gả chồng cho con mà không có bố mày thì vui vẻ gì đâu, nhưng bố mày bị tù đày không có thời hạn về, nếu chờ, thời gian cứ kéo tuổi xuân con gái đi thì lại khó thêm ra.


Mẹ lại thở dài, im lặng một lúc, chợt mẹ nhìn Quỳnh gắt nhẹ:


- Mà mày cũng phải tươi tắn lên một chút coi, còn trẻ mà mặt mũi lúc nào trông cũng buồn rười rượi thế kia thì ai mà muốn ngó.


Quỳnh nhăn mặt nhìn mẹ:


- Mẹ bảo con phải tươi làm sao, đi làm gặp nhiều thứ phiền toái phải đương đầu, con cười không nổi rồi đó.


- Con gái dù có buồn lo đến đâu cũng không nên thể hiện ra mặt trông não nề lại chóng già lắm biết chưa?


Thanh chen vào hỏi:


- À, ý mẹ muốn là “trong héo ngoài tươi” đó hả mẹ? Giống như con đây nè, phải không?


Mẹ lắc đầu mắng yêu Thanh:


- Ồ, mày thì lại toe toét quá, vô duyên chưa nói đã cười.


Thanh cãi:


- Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đó mẹ à.


- Phải rồi thuốc bổ lắm nên mày cứ cười hoài trông như khỉ đột ấy…


Quỳnh nhắm mắt lại cố không nhớ đến ngày cuối cùng tiễn mẹ… Ngày ấy thật đau đớn quá! … Niềm mơ ước cho năm nụ hoa con gái của mẹ chưa kịp loé lên một ánh sáng nào, để nở ra những bông hoa tình yêu thì đã tàn lụi…Nếu người đời ví đàn bà con gái như những cánh hoa thì đời hoa thật là khổ biết chừng nào. Hoa chỉ có một thời tươi thắm để cho mọi người nhìn ngắm, nâng niu, trầm trồ. Khi hoa tàn rồi thì bị vất bỏ không thương tiếc, luật đào thải hiển nhiên đó trong cuộc đời như là sinh lão bệnh tử. Thế mà khi nghĩ đến nó, Quỳnh không khỏi bùi ngùi thương cho những ngày tàn của tuổi xuân mình đang đến trong cảnh cô đơn. Buồn cho những lời chế diễu, mỉa mai và cười cợt về một chữ “ế” đầy thương hại. Quỳnh mơ hồ nhớ đến cảnh “ chôn hoa” trong phim “Hồng Lâu Mộng” thuở nào, một cô tiểu thư trẻ với tính đa cảm khi dạo chơi trong vườn hoa, thấy nhiều cánh hoa rụng trên đất, cô đã khóc thương cho những cánh hoa ấy. Rồi cô tự tay lấy xẻng vừa chôn hoa, vừa đặt bài thơ “Thương Hoa”. Cảnh tượng vớ vẩn đó đã ám ảnh Quỳnh mãi cho đến bây giờ…

 havo3-large-content


Chợt có tiếng sáo vang lên đâu đó thật êm đềm. Quỳnh lắng tai nghe âm thanh lên bổng xuống trầm trong giai điệu quen của bài: “Con Thuyền Không Bến”. Tiếng sáo nhẹ đưa Quỳnh vào một giấc mơ với năm nụ hoa: Tường Vy, Dạ Quỳnh, Dạ Lan, Dạ Hương, Dạ Thảo trên một chiếc thuyền trôi theo trăng đi tìm bến đậu tình yêu. Ồ, mà tình yêu đâu có tìm được. Tình yêu là xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc trong tâm hồn. Thuyền hoa đã chẳng tấp được vào bến yêu nào, khi những nụ hoa còn thiếu bàn tay vun bón nên nó cứ trôi, trôi mãi, và rồi Quỳnh thiếp đi trong cảm giác trôi mơ bên tiếng sáo…

(Còn tiếp)

 

THIÊN LÝ

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Chín 2012(Xem: 30757)
Mà tại sao phải mặc cảm chứ, khi anh Nguyễn Ngọc Ánh đã bền bĩ vượt qua khốn khó, và tự mưu sinh bằng sức lực chân chính của mình?...
14 Tháng Chín 2012(Xem: 19620)
Thành và Huệ Nhi nở nụ cười trọn vẹn khi đôi bàn tay yêu thương đã tìm đến nhau…trút cạn hơi thở cuối cùng trong...Chuyện Tình Buồn
13 Tháng Chín 2012(Xem: 28777)
Tôi đọc trang Hội ái hữu Biên Hòa không phải ở Việt Nam, mà là ở một đất nước xa xôi cách VN nửa vòng trái đất. Tôi đã tìm thấy lại cái tình người ấm áp mà chỉ thật sự cảm nhận có ở quê hương.
10 Tháng Chín 2012(Xem: 19898)
Tôi, cái thằng con trai ngã ngựa vô tích sự trên đời chẳng làm điều gì để mẹ vui, mẹ hạnh phúc. Tôi là thằng con bất hiếu, một thằng con có vô số lỗi lầm nhưng chưa một lần xin lỗi mẹ.
09 Tháng Chín 2012(Xem: 23586)
Cho đến lúc tàn hơi, má vẫn nghĩ tới tương lai hạnh phúc của con. Vậy mà con nông nỗi, nỡ xua tan hạnh phúc riêng tư cuối đời của má. Trong cơn đau xé lòng, Mén nghe vẳng đâu đây lời ru buồn mênh mang của má:
09 Tháng Chín 2012(Xem: 18393)
Như lây từ nỗi nhớ của Trâm, Trang và Uyên cũng khóc. Lạ một điều, em không nhớ mẹ mà lại nhớ cô. Đã có hai đóa hoàng lan thơm ngọt ngào trong túi áo như một lời vỗ về nên em không khóc
06 Tháng Chín 2012(Xem: 39073)
Vậy đó, ông nội và cháu có nhiều điểm giống nhau. Cháu sẽ lớn, sẽ trưởng thành. Ông một ngày nào đó sẽ ra đi. Bà nội nhìn ông mà nhớ cháu. Hạnh phúc của ông bây giờ là sống vô tư như trẻ con. Hạnh phúc của bà bây giờ là không còn giận hờn mà con tim đầy ắp những yêu thương và bổn phận.
03 Tháng Chín 2012(Xem: 22479)
thầy Phan Thanh Hoài ngồi bên cạnh tôi luôn tỏ sự lo lắng vì sự vắng mặt của thầy Hoàng Phùng Võ, cũng như những tin tức không tốt về sức khỏe của thầy Phan Thông Hảo ở Philiadelphia và thầy Trần Minh Đức ở Virginia, cửa xe đóng kín hình như có một chút bụi cay vương khóe mắt...
02 Tháng Chín 2012(Xem: 21799)
Tôi thấy lại mình, với mái tóc ngang bum bê ngơ ngác, buổi trưa nắng oi người cùng với nhỏ bạn, hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp, lăn từng vòng bánh xe buồn đi thăm mộ má của bạn vừa mới mất. Hai đứa chở nhau đi, nhưng chẳng huyên thuyên ríu rít như mọi lần…
01 Tháng Chín 2012(Xem: 23991)
con được mẹ gọi 2 tiếng thân thương “ BÉ TƯ” ngày nào. Con muốn có đòn roi mẹ, mỗi khi con phá phách. Con muốn có Mẹ, để được mẹ trả tiền con ăn thiếu, ăn chịu mẹ ơi...
01 Tháng Chín 2012(Xem: 22441)
Con đã nhận ra:Lời dạy của ba,lời nào sao cũng đúng! Ba mãi mãi là thần tượng của con mà! Càng thương nhớ ba con càng thương nhớ mẹ vô cùng!
28 Tháng Tám 2012(Xem: 19918)
Hai em qua phà Cổ Chiên, gió từ sông thổi lên làm ấm những tâm hồn già cổi trong trái tim còn rung động nhịp yêu thương.
26 Tháng Tám 2012(Xem: 19885)
tôi không dám chào Thu, đúng hơn là tôi không đủ can đảm để nhìn thật sâu vào ánh mắt người chồng đã bị vợ hơn một lần phản bội
23 Tháng Tám 2012(Xem: 22003)
tôi đồng ý với Tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn ngay tại chỗ tên cộng sản nằm vùng Bảy Lốp tại Chợ Lớn trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân, tình huynh đệ chi binh thể hiện một cách rõ rệt và mãnh liệt giữa bạn và thù trong phút chóc.
22 Tháng Tám 2012(Xem: 21735)
Nguyện ánh sáng Từ Bi của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đem lại nguồn an lạc cho cô Huỳnh Thị Ba được mọi phước lành. Nguyện cầu tất cả các bà mẹ hiền tiền cũng như quá vãng được sống trong niềm hạnh phúc an lạc của tỉnh thức và bình an.
20 Tháng Tám 2012(Xem: 21712)
Và như vậy xin tạ tội với tổ tiên vì tôi gắn bó với Santa Clara, nơi tôi sống lâu hơn quê nhà; xin tạ tội với ông bà, tôi chưa một lần về thắp một nén hương tưởng nhớ trước bia mộ tiền nhân. Giống như loài chim thiên di, tôi luôn nhớ cội nguồn và có một quê hương thân yêu trong tâm tưởng.
17 Tháng Tám 2012(Xem: 27226)
cuộc sống luôn có những bất trắc với nỗi đau và hạnh phúc, nhưng niềm vui có được là biết mang đến cho nhau những nụ cười và cùng cầu nguyện may mắn, an lành cho nhau.
17 Tháng Tám 2012(Xem: 20718)
Ngày nay, nơi xứ người, gã cựu tù vẫn mơ màng. Một mai khi nghiệp "Ác Cộng" đã được giải trừ, gã sẽ về thăm lại chốn tù đày thuở nọ. Để có dịp ngắm nhìn Bến Ngọc dưới trăng thanh, lấp lánh khoe ánh ngọc. Để buổi chiều tà trên đỉnh Dốc Phục Linh
16 Tháng Tám 2012(Xem: 24439)
Xa quê lang bạt lâu ngày óc tim vật vờ, vụn vỡ. Những tưởng tâm tư lãng mạng của một thuở học trò thơ dại, đã chìm sâu trong vực tối cuộc đời, nhưng tấm hình dưới đây đã giúp cho tui thấy lại vạt nắng trên sông Đồng.
16 Tháng Tám 2012(Xem: 22104)
Là các đơn vị an ninh lãnh thổ hay diện địa, Nghĩa quân, Địa phương quân tuy không lập được chiến công hiển hách nhưng công lao bảo vệ cho làng xóm, dân tình được an cư, lạc nghiệp, tuy âm thầm nhưng đáng quý trọng và xứng đáng là thành phần của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng từng phen máu đào nhuộm thấm đất quê hương!
12 Tháng Tám 2012(Xem: 24227)
Chính tấm chân tình của gã kiếm khách vốn vô tình này đã khiến “ Ánh mắt của nàng lạnh như giá tuyết băng… gặp một sức nóng đã tan ra từng giọt, từng giọt chớp ngời.”
11 Tháng Tám 2012(Xem: 21545)
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, tôi vẫn còn có thể quay lại trường của con gái, tôi sẽ trao cho con tôi quyển sách mà ông nội nó đã gởi trọn cả niềm tin yêu và hy vọng. Tôi cũng sẽ nói: “Cuốn sách nầy sẽ rất bổ ích, nếu con để NÓ giúp con”.
10 Tháng Tám 2012(Xem: 23439)
Từ đâu em có được tấm lòng cao thượng biết san sẻ cho kẻ khốn cùng. Phải chi kẻ chiến thắng họ được như vậy, đất nước Việt Nam sẽ không giống như ngày hôm nay.
17 Tháng Bảy 2012(Xem: 31057)
Chúng tôi chia tay nhau khi mặt trời mon men nóc chợ, mỗi đứa một phương tiếp tục quảng đời riêng nhưng bao giờ cũng chung một ngã trong cùng tận đáy lòng
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 22270)
em sẽ dành cả đời này cho con như tình yêu của em đã dành trọn vẹn cho anh. Chút Kỷ Niệm Buồn,mình mãi mãi mất nhau hay là có nhau hỡi anh
15 Tháng Bảy 2012(Xem: 28356)
Vậy là chết tui rồi! Cái"anh Hạnh" này chơi tui tới bến. Mấy cô em đó ngồi chung trên xe cã ngày mà bây giờ mới báo động làm sao tui trốn kịp đây?
15 Tháng Bảy 2012(Xem: 28949)
Từ một chàng trai tuổi đôi mươi tràn đầy nhựa sống , khao khát ước mơ và hy vọng – Thoắt cái người ta thấy mình trở thành một phế nhân , chôn vùi tất cả ước mơ sau những cơn đau triền miên , vật vã…
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 23033)
Xa quá rồi phải không bạn, những ngày tháng cũ . Ngày hội ngộ năm nay lại thiếu những khuôn mặt của 1A2 năm xưa. Tôi nhớ các bạn vô ngần , Thông, Sang , Liên , Kim Hoàng , Nho, Kim Ngân , Phố , Mẫn, Nuôi , Nhỏ , Lan Phương .
06 Tháng Bảy 2012(Xem: 23260)
Cuộc đời đáng yêu lắm, Em không thể bỏ ngay lúc này dù căn bệnh cứ đeo theo dai dẳng, làm ngán ngẩm lòng người, lòng mình, nhưng biết làm sao đây?
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 28475)
Dù chỉ còn là dư âm nhưng truyền thống NGÔ QUYỀN vẫn được sống lại hàng năm qua những cuộc Hội Ngộ của Cựu Học Sinh Ngô Quyền còn vương lại trên Đất Biên Hòa hoặc trên nửa vòng trái đất xa xôi và sẽ sống... sống mãi với thời gian…
03 Tháng Bảy 2012(Xem: 22696)
Quãng đời của mỗi người đều trải qua những thăng trầm và cơ hội gặp gỡ nhau là để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống vốn dĩ vô cùng bận rộn và đầy những nỗi lo toan…
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 29082)
Cái chú Chín này ngày thường khi đánh trống thì gọn gàng hùng dũng mà sao hôm nay cái tay cứ run run, cây kềm lành lạnh cứ đụng ra đụng vô làm tui càng đau càng dẩy dụa la khóc rùm lên
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 20918)
“Vé số đây…” tiếng rao của chú Dế , cũng âm thanh quen thuộc đó, cũng con người đó qua bao năm mò mẩm với tấm thân mù lòa, cũng ra Chợ Đồn qua Hóa An, đến Tân Hạnh. “Vé số đây…
26 Tháng Sáu 2012(Xem: 28603)
Cuộc đời bắt đầu bằng tuổi trẻ, các em sẽ lớn lên sẽ choàng khăn với những huy hiệu. Các em sẽ học được gì ở nhà trường XHCN để được nhìn thực tế của cuộc sống
25 Tháng Sáu 2012(Xem: 21988)
Nắm một cục đất tôi quăng xuống suối, muốn nghe lại tiếng “tõm” ngày xưa. Nhưng không, chỉ một tiếng “Bịch” khô khan như một cái đấm vô tình đập vào lồng ngực. Tôi nghe nhói nơi đó. Ôi! Mãnh vườn và thời thơ dại của tôi đã bị sói mòn như con suối nhỏ.
20 Tháng Sáu 2012(Xem: 30200)
Bạn Trần văn Vỏ, 1949, CHS K.08 NQ, lớp thất 4 Anh Văn, đã mãn phần trưa ngày 13/6/2012 tại Vũng Tàu, sau một thời gian lâm bệnh. Sau đó gia đình đưa bạn về tổ chức tang lễ ở Biên Hòa, ngã ba Thành
17 Tháng Sáu 2012(Xem: 27820)
Tôi nghĩ rằng, bài viết nầy là món quà quý giá gửi đến thầy cô, bè bạn nhân ngày hội tương phùng sắp đến. Đây cũng là tình cảm của học trò, đồng môn từ nửa vòng trái đất xa xôi chia sẽ ước mơ. Xin hãy sống vì kỷ niệm và bè bạn, khi nào ta hãy còn hiện hữu trên cỏi đời
16 Tháng Sáu 2012(Xem: 22837)
Một phim hoạt hình hay nhất tôi từng xem. Mạch phim nhẹ nhàng như hơi thở. Như làn gió thoảng qua. Một người con luôn nhớ về cha. Một người cha đã mất, một người con đã già Đây là cái phim câm hay nhứt và cảm động nhứt trong đời tui. Biết bao cô gái VN đã như nhân vật trong phim. Coi đừng có khóc nha !
16 Tháng Sáu 2012(Xem: 21769)
Đêm xuống dần bất chợt Phụng đến bên nàng lúc nào không hay.Phụng đã ôm vai nàng, đặt lên môi nàng một cái hôn nồng nàn. Hai người cùng vào phòng, họ ngủ một giấc ngủ an lành trong vòng tay yêu thương nhau.
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 24043)
Đêm qua là đêm Hạnh Phúc nhất của tôi từ ngày tôi xa Phúc-Cũng là lần đầu tiên tôi mơ thấy anh về…Giấc mơ tuy chưa trọn vẹn vì tôi chưa được nghe những lời yêu thương từ anh, tôi chưa được ôm anh để nghe những lời an ủi.
10 Tháng Sáu 2012(Xem: 20890)
Người con gái Việt Nam bất hạnh với thế cuộc, bất hạnh với những nỗi oan khiên trên biển cả, bất hạnh với những lời miệt khi của những người không hiểu cho nỗi đau riêng của họ...
09 Tháng Sáu 2012(Xem: 32100)
Nhìn các con cháu vui vầy quanh quẩn, tôi đã không kìm được hai hàng nước mắt... Mượn tên một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy để nói lên tâm trạng của mình, của một con tim vốn bị nhiều thương tổn.
07 Tháng Sáu 2012(Xem: 31154)
dù cách nhau nửa vòng trái đất hay cùng sống chung ở quê nhà, những người thân quen cũng như những bạn bè năm xưa “tình cờ” gặp lại nhau và có được những giây phút tương phùng, gắn liền quá khứ với hiện tại mà tưởng chừng như chỉ xảy ra trong giấc mơ...
04 Tháng Sáu 2012(Xem: 22699)
Cha kính yêu của con, chỉ còn hơn bốn tháng nữa, chị em chúng con sẽ tổ chức lễ cúng một năm ngày mất của cha. Có lẽ cha mẹ cũng vui cười nơi chín suối khi chị em chúng con hòa thuận, có cuộc sống sung túc, ấm êm nơi cái làng Chợ Đồn giờ đã lên phố thị.
03 Tháng Sáu 2012(Xem: 22472)
Có tiếng xe ngoài cổng và tiếng cười ríu rít. Bầy cháu tôi đã tới nhà. Tôi lại phải chạy ra mở cửa và như đàn chim chúng sẽ tíu tít chào. Chúng sẽ ôm hôn tôi với mùi thơm thật tuyệt diệu. Mùi thơm của trẻ con, của vô tư và thánh thiện.
28 Tháng Năm 2012(Xem: 22814)
“Mưa Trên Sông Đồng Nai” cũng diễn tả rất thực tình trạng xã hội miền Nam mà tác giả đã sống từ lúc sinh ra cho đến khi bỏ nước ra đi, gần 50 năm trời. Ba lãnh vực mà Kha đã “may mắn” hay “rủi ro” sinh hoạt là giới báo chí miền Nam, Quân Lực VNCH và tù đày sau năm 1975,
28 Tháng Năm 2012(Xem: 22273)
Xin gửi đến mọi người bài thơ “Ta đã thấy, đã nghe và đã nói” của NICK MỚI - XCAFE VN trên điện báo Dân Làm Báo. Những lời thơ vang vang như TIẾNG RÉO GỌI CỦA QUÊ HƯƠNG!
28 Tháng Năm 2012(Xem: 23610)
Từ đó về sau mỗi khi đến ngày này tôi thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Chúng mình mang hoa tưởng nhớ người đã khuất đã bao lần trong đời nhưng có bao giờ nghĩ đến việc thay mặt người lính năm xưa tặng cho người ở lại một cành hoa nhỏ, thật nhỏ đủ để vắt lên vành tai đang ửng đỏ nỗi sầu chia ly muôn thuở.
27 Tháng Năm 2012(Xem: 33671)
Bình Nguyên Lộc viết: “Tôi đau cho cái nghĩa đời con người liền sau khi chết. Phút trước đây, mạng anh quý biết là bao nhiêu, mà phút sau này, xác anh là đồ bỏ. Ra cái quý chính là sự sống chứ không phải là thân thể nữa. Có đau hay không cho thân thể của con người?”
24 Tháng Năm 2012(Xem: 22387)
Nói chung, chuyện của xóm Bắc dốc Tòa không sao kể hết, chỉ kể lại phần đời của tôi lồng trong xóm này khi tuổi đã xế chiều. Mong con cháu ở xóm biết qua phần nào cái hồn của xóm ngày xưa