Một chút gì để nhớ cố ca sĩ Việt Ấn
************
Theo chồng tôi kể lại, vào khoảng cuối thập niên 1940, nữ sinh lớp Nhứt trường nữ được xáp nhập, học chung với nam sinh lớp Nhứt trường nam ở Trường Sơ Đẳng Tiểu Học Biên Hòa. Đây là dịp cho các nam sinh có mục tiêu để phá phách "nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Trong số các nam sinh lớp Nhứt thời đó, có một anh, duy nhứt ở trường, mang trong người hai dòng máu Việt Nam và Ấn Độ (mẹ Việt Nam, cha Ấn Độ) tên là Sheilabal Kanasitabura. Vì tên dài, khó đọc, nên thường đặt cho anh tên lóng là "Si Bi Li" (SBL). Có lẽ, gene của cha trội hơn mẹ, nên diện mạo anh giống hệt người Ấn Độ, còn giọng nói lại là Việt Nam chính cống. SBL, người cao lớn, da đen, tóc hơi quăn, mắt lộ to, hiền hòa, vui tính, dễ khóc, nhưng hơi liến xáo.
Có một hôm, SBL bị phạt quỳ gối vì tội dùng mủ cây cao su ở quanh trường trét vào bàn của các chị...ngồi hàng trên. Khi Ông Đốc Vỉnh vừa đưa tay vào bắp vế, chưa kịp véo, anh đã la và khóc rồi, chứng tỏ anh rất nhát gan.
Sau bậc Tiểu học, SBL đi Saigon học Trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh. Thời gian nầy, SBL thường chơi guitar, thích ca hát, tham gia sinh hoạt văn nghệ ở trường.
Vào khoảng 1953, SBL có tham gia thi hát do đài phát thanh Pháp Á tổ chức với tên Việt Ấn và chỉ được xếp hạng thứ ba. Việt Ấn trở thành ca sĩ, hát nhạc trữ tình, tại các tụ điểm ca nhạc như rạp Quốc Thanh, quán cơm bình dân Anh Vũ v.v...
Vào đầu thập niên 1960, tên tuổi Việt Ấn bỏng tỏa sáng với bản nhạc Hận Đồ Bàn của nhạc sĩ Xuân Tiên. Thuở ấy, khi nói đến ca sĩ Việt Ấn, người ta nghĩ ngay đến bài hát HẬN Đồ Bàn; ngược lại, khi nói đến bài hát Hận Đồ Bàn, người ta nghĩ ngay đến ca sĩ Việt Ấn.
Thỉnh thoảng, chúng tôi có đi nghe nhạc và thường cổ võ cho "gà nhà" Việt Ấn bằng những tràng pháo tay nhiều đợt và hô "bis...bis...". Có một vài chị bạn học cũ, đã quên đi, không còn nhớ những chuyện phá phách của SBL ngày xưa, mà còn nhiệt liệt hoan hô Việt Ấn hát nữa...
Trong số khán thính giả đi xem, có người không biết rằng Việt Ấn có giòng máu lai Việt, tưởng người Ấn Độ mà hát được tiếng Việt chuẩn như thế, nên tỏ ra quá ngạc nhiên và hâm mộ lắm, vổ tay lia lịa...
Xin kính mời quý đồng hương thưởng thức lại bài hát Hận Đồ Bàn của Nhạc Sĩ Xuân Tiên (*), do chính giọng hát ngọt ngào, truyền cãm của Ca Sĩ Việt Ấn (con dân Biên Hòa) trình bày sau đây:
(Hận Đồ Bàn)
Ngoài tài hát tân nhạc, Việt Ấn còn có khả năng hát vọng cổ nữa. Xin kính mời quý đồng hương thưởng thức lại bài tân cổ giao duyên ConThuyền Không Bến của Nhạc Sĩ Đặng Thế Phong (**), do chính giọng hát quyến rũ của Ca Sĩ Việt Ấn sau đây:
(Con Thuyền Không Bến)
Ngoài văn nghệ, Việt Ấn còn đá banh cũng khá lắm, tuy nhiên, không có tên tuổi trong hội tuyển nào.
NHƯNG,
Oan nghiệt xảy ra, Việt Ấn từ giã cỏi trần khi còn rất trẻ, ở tuổi đời vừa mới "tam thập nhi lập".
Việt Ấn bị đâm chết trước cửa một phòng trà, vào giữa thập niên 1960, không biết rõ nguyên nhân, không tìm ra thủ phạm. Vụ án mạng âm thầm đi vào quên lãng.
Trong khoảng thời gian nầy, Saigon không mấy được yên ổn, nên mới xuất hiện Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (VNCH), mệnh danh là "nội các chiến tranh" .
Theo chúng tôi nghĩ, thuở nhỏ, Việt Ấn rất "nhát gan", chưa bị thầy véo, đã vội la khóc rồi, thì không thể nào làm những chuyện to lớn, tầy trời, gây nên ân oán gian hồ được...
Đây cũng là một sự kiện lịch sử, mặc dù xẩy ra đã nửa thế kỷ qua.
Kính xin quý vị đồng hương, các bậc trưởng thượng, có ai biết uẩn khúc vụ án mạng nầy, xin vui lòng nêu lên cho đồng hương hải ngoại được rõ: Trước để nhớ lại một con dân Biên Hòa, đã một thời có tiếng tăm trên làng văn nghệ; sau để Thái Thụy Vy có thêm dử kiện cập nhựt vào Biên Hùng Liệt Sử. (***)
Việt Ấn! Chúng tôi tưởng nhớ Anh!!!
(*)Hận Đồ Bàn - Việt Ấn
Ca
sĩ:
Việt Ấn
Nhạc Sĩ:
Xuân Tiên
Hận
Đồ Bàn
Rừng hoang vu!
Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru
Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương!
Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Đàn đóm vương
Như bóng ai trong lúc đêm trường về.
Rừng trầm cô tịch
Đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo
Hoang vắng cheo leo
Ngàn muôn tiếng âm
Tháng, năm buồn ngân...
Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca.
Người xưa đâu?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.
Đồ Bàn miền Trung đường về đây...
Máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp!
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...
Vượt khơi
Về kinh đô
Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù ...
Triền sóng xô
Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ ...
Tiệc liên hoan
Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn
Dạ yến ban
Cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm.
Một thời oanh liệt
Người dân nước Chiêm
Lừng ghi chiến công
Vang khắp non sông.
Mộng kia dẫu tan.
Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.
Người xưa đâu?
Mồ đắp cao hay đã sâu thành hào.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu
Đồ Bàn miền Trung đường về đây...
Máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp !
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...
Người xưa đâu ?
(**) Con Thuyền Không Bến
Đêm
nay thu sang cùng heo mây
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Trong cây hơi thu cùng heo mây
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng
Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông thương,
nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông thương,
nào ai biết nông sâu ?
Nhớ khi chiều sương,
cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương,
thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha,
thuyền ơi đừng chờ mong
Ánh trăng mờ chiếu,
một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la,
thuyền mơ bến nơi đâu.
(***)" Việt Ấn:
Gốc ấp Phước Lư, Biên Hoà, người Việt lai Ấn Độ, thuở nhỏ ở cùng xóm với tôi
bên kia đường Hàm Nghi, nhà nuôi cả bầy dê nên tôi có dịp uống sữa dê từ nhỏ..."
Biên Hùng Liệt Sử, tác giả Thái Thụy Vy.
LHA
Con dâu Biên Hòa
Nhân đây, xin nhă'c ląi môt ky* niêm vó'i anh. Năm 1969, tôi đuoc biêt phái vê`Bô Giáo Dųc. Tháng 4/1969, tôi và bąn tôi, hai Trung Uý đuoc ông anh ruôt cůa bąn tôi là Ng.Thành Lân, Trung Tá Tru'õ'ng Ty Quân xa cůa HQ công du'õ'ng Ba Son đu'a đi cho'i môt đêm cho bõ nhü'ng ngày gian khô* trong đò'i lính chiêń. Đâù tiên là ghé Nhà hàng Quô'c Tê' ( International Restaurant) ăn tôí và nghe nhąc...
Tôi nghe Ca sï VIÊT ÂŃ ca môt bån gì đó...xong Anh hõi khán giå có yêu câù gì thì anh sĕ hát..Tôi nhó' ngày truóc lúc chu'a đi lính có yêu câù anh hát bån Jézébel là bån tôi u'a thích..Sau đó, tru'ó'c khi hát ,VÂ có nói là anh nhó' tó'i đâu thì hát tó'i đó, vì lâu rôì anh không hát bån này ( chă'c 4,5 năm rôì !)..Và Anh hát JÉZÉBEL cüng hay nhu' xu'a nhu'ng anh chï hát lò'i 1 thôi ! Nhu' vây, nêú Viêt ÂŃ đã mâ't, thì anh mâ't sau tháng 4/69..