THÁNG BA VỚI NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Mỗi một người Việt mỗi một lần về thăm lại quê hương có trăm ngàn lý do để nói, riêng tôi chỉ một lý do rất bình thường: tôi còn 1 bà má, 1 bà mẹ vợ đã gần 90. Tôi về Việt Nam vào lúc nửa đêm, không báo trước giống như một người trốn nợ, má tôi đã ôm tôi và khóc “ Con về thì mừng nhưng khi con đi thì má nhớ con lắm”. Ở một đời người nay tuổi đã ngoài 60, còn nghe được thương mến của má, của mẹ ôi hạnh phúc biết bao...
Thời gian ngắn ngủi cho gia đình mình và bên vợ vì tôi về chỉ một mình, lại còn biết bao bạn bè đồng môn, đồng ngũ thương mến. Tôi nhớ khi còn ở Cali tôi đã từng ca bản vọng cổ “ Về Thăm Lại Dòng Sông Xưa” của anh Trần Kiêu Bạc đã tạo được cảm xúc của bao người, hôm nay về được đây, được ngồi bên bờ Đồng Nai vào nửa đêm, cũng bài ca qua tiếng hát của tôi với tiếng đàn của một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Tôi muốn khóc, khóc cho tôi, cũng như khóc cho những mảnh đời với bao thân phận nỗi trôi...
Tôi tiếp tục bước đi trên đường phố Biên Hòa với nhiều thay đổi, nhà hàng tụ điểm ăn chơi mọc lên như nấm, mọi người đều “ hối hả vui chơi” trong cuộc sống hằng ngày, không biết có ai còn nhớ đến tháng ba với những mảnh đời bất hạnh.
Nếu có thương xin một lời cầu nguyện. Chúng ta đang bước vào mùa PHỤC SINH.
Nguyễn hữu hạnh