11:50 CH
Thứ Tư
24
Tháng Tư
2024

NGƯỜI ĐI TÌM TRÁI TIM THẤT LẠC *Truyện ngắn NGUYỄN THIẾU NHẪN

08 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 19288)

 

Ngày xưa, thuở đất trời còn là một khối hỗn mang, trời còn cúi xuống gần đất bằng những sợi mây trắng như tơ nõn và đất còn cố vươn lên để phù hợp với trời bằng những ngọn núi mù sương.

Ngày ấy, trời đất hồng hoang còn đầy rẫy những linh vật rong chơi trong một mùa xuân miên viễn. Ngày ấy, rồng thiêng còn vặn mình múa vút trên trời không, đàn phượng hoàng còn xòe đôi cánh múa trong rừng phương trúc và những con kỳ lân ngọc thạch còn lăn mình đùa rỡn trên triền đá lở. Chốn bình nguyên cỏ mượt hàng đàn rùa vàng còn thỏa thuê uống sương trong những đêm nguyệt bạch.

Ngày ấy, còn được truyền tụng rằng cỏ cây sinh vật đều biết nói, nhưng chúng và cả con người thời đó đều không dùng ngôn ngữ như chúng ta bây giờ mà là một thứ ngôn ngữ của cảm thông. Một thứ âm nhạc sinh ra do sự hòa hợp của đất trời - một thứ âm nhạc mang mang trong trời, trong đất, trong gió, trong mưa.

Và ngày ấy có một người khổng lồ không tim.

Người khổng lồ được cấu thành từ những tinh túy của đất trời. Chàng cao, lồng lộng như trời cao, hùng vĩ thăm thẳm như hàng cổ thụ quây quần với dưới vai chàng. Mái tóc chàng bồng bềnh xanh mướt như một loài rong biển; những buổi chiều chàng đi trong gió, lồng lộng mái tóc chàng bay, những ngọn tóc rong xanh lòa xòa trước trán làm dịu đi ánh mắt tinh cầu rực lửa.

Những lúc đó đất trời bỗng như chùng xuống, không gian bỗng đựng đầy tiếng nhạc, chim chóc côn trùng cất tiếng hát. Những lúc đó đất trời bỗng như chùng xuống, không gian bỗng đựng đầy hương thơm, cội cây già đâm lộc mới, bụi cỏ dại chợt đơm hoa.

Nhưng không phải lúc nào không gian cũng tấu nhạc, cũng đợm hương. Người khổng lồ không tim, nên nào rung động trước những dào dạt của đất trời; người khổng lồ không tim, nên nào bùi ngùi theo cái bùi ngùi của vạn vật. Chàng sống hoàn toàn với thiên tính hoang dã của mình, không suy nghĩ, không băn khoăn, không bùi ngùi, không xúc động. Chàng có một sức mạnh vạn năng, nên khi đất trời dạt dào thôi thúc, chàng tát cạn suối, xô ngã rừng; chàng đập đá núi cả, lấp bằng sông sâu. Thật tự nhiên, thật dửng dưng.

Những lúc đó đất trời thôi còn vang tiếng nhạc, thôi còn đượm hương thơm; chim chóc côn trùng thôi hát, cỏ cây thôi đơm bông, rừng cây rũ lá lướt thướt.

Nhưng trời không buồn, nhưng đất không buồn, chim muông dã thú không buồn và người cũng không buồn.

Bởi buồn vui là những tình cảm tạo thành do kinh nghiệm và bị ràng buộc trong phạm trù diễn đạt của tri giác, của ngôn ngữ. Mà trời đất có bị có bị ràng buộc gì đâu, con người đã có ngôn ngữ gì đâu, nên con người không bị vướng mắc vào những tình cảm đó.

Người khổng lồ khi nghe trong lòng đất những sôi sục, người khổng lồ tàn phá - thấy không những thất bại của ngôn ngữ, làm sao diễn đạt được mức cảm thông tuyệt vời giữa trời và người – chim muông cỏ cây cảm nhận được những bừng bừng trong trời đất, trong người khổng lồ nên thôi đi những tiếng hát, nên thôi đi động tác sinh tồn. Buông rời giác quan, bỏ đi những sinh hoạt thường nhật, để sống trọn một chu kỳ của trời đất. Thật an nhiên, thật tự tại, không vướng mắc lo âu, vui buồn.

Tất cả đều mông lung như trời, tất cả đều sâu đậm như đất và tất cả đều khoái hoạt như gió mây.

Tât cả không có một cái gì trói buộc nên biển sâu, núi cao, nên cỏ cây lừng lững, nên chim muông dã thú dẫy đầy hung vĩ. Tất cả đều sống không khuôn phép nên con người cũng mông lung như trời, lừng lững như cổ thụ, hùng vĩ và man dã như muông thú, sống và chết như ngày và đêm.

Những đứa trẻ sinh ra khi trời rựng sang, không tiếng khóc, không tiếng cười ; không ai buồn vui vì trời sáng một ngày mới bắt đầu và đời người cũng bắt đầu. Thế thôi. Và người ta chết đi trong đêm, ngày tắt và người làm hết một chu kỳ đời sống nên chết đi; lẳng lặng thoải mái mà chết đi. Thế thôi.

Và người khổng lồ không tim đã kinh qua đã kinh qua cuộc đời an nhiên tự tại trong thế giới êm đềm đó đã biết bao nhiêu lần trăng lên.

Một ngày kia, khi những sợi nắng đầu tiên trải dài trên vạn vật báo hiệu một ngày mới bắt đầu và đời người cũng bắt đầu. Ánh nắng viền vàng trên triền núi, vuốt ve những cánh lá non, chảy loang loáng theo thân cây cổ thụ, men xuống ôm ấp bờ suối nhỏ. Ánh nắng bão hòa trong nước thành một dải lụa vàng óng, vờn quanh những tảng đá xanh mướt rong rêu, đem ngọt ngào nồng ấm đến cho muôn vật. Và bên bờ suối nhỏ, giữa thảm cỏ xanh ánh lên màu vàng của nắng, người khổng lồ thấy một vật gì lóng lánh - một giọt sương đêm còn sót lại trên lá cỏ, một mảnh bạch ngọc ngời lên trong nắng – Chàng cúi xuống…

Cỏ hoa bỗng nở rộ, cây cối bỗng vươn mình, chim muông bỗng ríu rít. Trời đất đầy hương hoa và những âm thanh cuống quít của chim chóc côn trùng, của những dòng nhựa ấm chảy dào dạt trong thân cây, trong cành lá. Không gian thật trong làm người khổng lồ nghe rõ từng nụ hoa nứt cánh, nghe rõ từng tiếng sột soạt của con sâu đất chui mình khỏi lớp vỏ thiên thu thành ve sầu để ngợi ca ánh sáng.

… người khổng lồ bỗng nghe nhói đau trong lồng ngực nơi khoảng trống không tim của chàng.

Chàng thảng thốt kêu lên:

-Ồ, cô tiên bé!

Nàng tiên đang ngủ quên trên lá cỏ giật mình mở choàng mắt. Mặt trời chợt như bớt chói chang, không khí trở nên mát rượi và như đượm đầy men rượu. Người khổng lồ thấy như ngất ngây say. Chàng khum tay nâng nhẹ nàng lên, thật nhẹ như sợ nàng sẽ tan loãng như sương trong tay chàng. Nàng rung rung đôi cánh trắng mỏng như hơi thở, chớp nhẹ hàng my e ấp. Làn da trắng muốt như tuyết của nàng vương một màu hồng nhạt nhòa, đôi môi nàng như tươi thắm thêm.

Nàng nhẹ hé đôi môi thỏ thẻ trả lời câu hỏi âm thầm trong ánh mắt chàng khổng lồ.

Không gian không còn vang tiếng nhạc, vạn vật không còn dám cất tiếng hát, và thời gian đọng lại chết sững trên những nụ hoa mới nở được nửa chừng.

Nàng tiên một chiều đã bỏ quên thiên đường, rong chơi hạ giới và không còn muốn nhớ đuờng về.

Nàng thôi nói, ngước mắt nhìn chàng. Và không gian lại vang vang lời hát, thời gian sống lại mãi miết trôi, những nụ hoa nở trọn. Trong tiếng nhạc tưng bừng của đất trời, trong tiếng ngợi ca của muôn loài, nàng tung đôi cánh múa khúc nghê thường. Rồi nàng lại cất tiếng hát, chàng khổng lồ im lặng, chàng đã biến thành tượng đá. Những lời hát mật ngọt như ướp chàng trong tư thế đón nhận thiên sủng.

Chàng thấy mình như tan loãng, vạn vật cũng biến mất. Chỉ còn lại tiếng hát - tiếng hát một người hát cho chỉ một người để nhớ ngàn đời – và hình như còn nữa, còn tiếng một nhịp tim đập thật khẽ.

Nàng đã thôi hát, tượng đá đưa tay lên ngực và thấy một con tim đang lớn dần trong đó.

Người khổng lồ bàng hoàng, chàng thấy mình cao hẳn lên, sức sống bừng bừng trong chàng, thân thể chàng như căng nứt, chàng tưởng như lồng ngực sẽ vỡ tung. Chàng cất tiếng hát.

Tiếng hát của chàng vang vọng trên đèo cao, vút trên muôn rặng núi, đựng đầy những truông mờ , lướt thướt trên sông sâu, trong suối biếc.

Nghe tiếng hát của chàng đàn ong rì rầm bay ra khỏi tổ đuổi theo nữ chúa, bướm vàng chớp cánh tìm đến bên những nụ hoa, đôi bồ câu thôi đi động tác rỉa long. mớm cho nhau một con-sâu-âu-yếm…

Rồi trời đất giao hòa, mây trắng vuốt ve ấp ủ núi xanh, đất trời ca hát hoài hoài trong một mùa xuân vĩnh cửu.

Rồi bên người khổng lồ có nàng tiên cánh trắng.

Rồi trong người khổng lồ con tim lớn lên.

Người khổng lồ từ dạo đó, truyện được kể lại rằng, đã có nhiều đổi thay. Tiếng nói của chàng đã thôi đinh tai, nhức óc. Những thôi thúc của đất trời không còn tạo trong chàng những phản ứng bạo cuồng; chàng thôi tát cạn suối, thôi xô ngã cây rừng, lấp bằng sông sâu.

Những thôi thúc của đất trời chỉ tạo trong chàng những nhịp tim bồi hồi. Theo những cụm nắng nở hoa trên đỉnh cây chàng cất tiếng hát. Theo trăng sao mở hội trên thiên đỉnh chàng cất lời ca.

Không gian lúc nào cũng đựng đầy mật ngọt, không gian lúc nào cũng đượm nồng hương thơm.

Thời gian như e dè không dám bước mau, không dám giẫm những bước chân vàng trên cỏ, trên hoa.

Để muôn loài ca hát. Để người người làm thơ.

Nhưng không phải là thứ thơ chtế cứng trong ngôn từ, bị rang buộc trong niêm luật. Mà là thứ thơ góp bằng gió, đan bằng mây, thắm đượm hương hoa, mênh mông như trời, hùng vĩ như cây rừng

Chất thơ mang mang trong trời đất, thắm sâu vào tâm não, tan loãng vào huyết mạch người thơ, để rồi một hơi thở của người là gió, một hơi thở của người là hương. Người chớp mắt không gian bỗng dịu lại, người vung tay trời đất bỗng bừng bừng.

Đó là thơ đó. Thứ thơ không ngôn từ, xuất phát từ tâm não thăm thẳm của người thơ

để ngợi ca một huyền nhiệm người tiên vừa mang xuống thế.

Nhưng rồi hội hoa cũng hết. Ngày vui cũng tàn.

Một chiều trời trở gió, nàng tiên nói tiếng giã từ.

Người khổng lồ chết sững.

Không gian bỗng lạnh tanh. Loài chim co ro rũ cánh. Muông thú tìm chỗ ẩn thân. Cây rừng rung mình thay lá.

Thiên thu rồi đó sao!.

Người khổng lồ nhìn nàng. Trời đất bỗng cuồng nộ, mây gió bỗng bừng bừng. Chàng đưa tay lên xẻ ngực, cấu đứt cuống tim. Và giữa những tiếng sét loạn cuồng, xen lẫn tiếng thời gian trốn chạy theo vó chân hãi hùng của muôn loài, tiếng người khổng lồ trầm xuống, thật trầm.

-Vâng, nàng hãy ra đi… tax in chìu nàng như vẫn chìu nàng. Nàng đến nên con tim này có trong ta. Nó là của nàng vậy nàng hãy nhận lấy.

Nàng tiên cánh trắng bỏ đi không nhận trái tim hồng.

Và trên đôi tay tượng đá của chàng khổng lồ trái tim mọc cánh bay đi biền biệt.

Rồi người khổng lồ chết đi. Rồi từ đó, đất trời có mùa thu. Rồi từ đó, muôn loài biết đến hãi hùng. Và cũng từ đó, loài người biết đến than khóc, biết đến đau thương, biết đến khắc khoải.

Từ đó loài người cứ thắc mắc hoài về nguyên do cái chết của người khổng lồ. Có người cho rằng chàng đã chết vì trái tim bị bứt khỏi lồng ngực. Nhưng có người lại bài bác cho rằng trước kia người khổng lồ vẫn sống, dầu không tim.

Cho đến một hôm có một ẩn sĩ qua làng, được hỏi về điều này, người nói:

-Người khổng lồ đã chết không phải vì đã bứt trái tim khỏi lồng ngực, trước đó dầu không tim chàng vẫn chẳng sống đó sao. Người khổng lồ đã chết vì cái-ý-thức-về-khoảng trống-trong-tim. Cái khoảng trống mà chàng không hề nhận biết vì chưa từng được lấp đầy.

 

ĐOẠN KẾT CỦA HUYỀN THOẠI

 

Em yêu dấu,

Thoắt đã mười năm. Cho vừa cuộc bể dâu. Mười năm. Thời gian cần và đủ để có thể lãng quên đấn độ dửng dưng cho những mối tình nồng nàn nhất của thế nhân. Nhưng mười năm không là gì đối với mối tình của chúng ta. Anh và em thuở đó. Mười năm. Chỉ đủ cho anh thôi vấp váp khi kể lại chuyện tình yêu thứ nhất – cũng là tình yêu cuối. Chỉ là mười mùa Xuân cho em may áo mới. Cho hoa đào rơi. Chỉ là mười năm anh ôm cô đơn leo lên cành bưởi. Rưng rưng khóc người. Mười năm. Cho anh chợt nhớ gương mặt thánh thiện với một chút gì thi sĩ trong em đã làm anh nhung nhớ khắp bốn phương trời. Chỉ là thời gian vừa đủ đong đầy nỗi buồn trong đôi mắt người thiếu nữ xinh đẹp là em, làm mòn rữa một ít tin yêu vốn không là bao nơi anh. Cho anh thấy rõ hơn bao giờ hết đới sống cần phải có đôi cánh để chuyên chở những ước mơ. Dù biết những ước mơ đó rồi sẽ vỡ tan khi chạm mặt với đời sống thực tế - như bọt nước rồi vỡ tan khi chạm với mặt đường. Mười năm. Chỉ là thời gian cho những cội thông già trước sân trường ngày xưa bây giờ cổ thụ. Chỉ là mười năm anh xuôi ngược bên trời tơ liễu, xót mình bể dâu. Chỉ là thời gian vừa đủ cho những ước vọng ngày xưa xa vời – Như mộng tưởng. Hàng cây trước sân trường ngày xưa anh vẫn gọi là “cây liễu tây” nhưng em nhất định không đồng ý bắt anh phải gọi là “cây mimosa ta” đã bao lần thay lá, cho tới bây giờ anh vẫn không biết gọi là cây gì. Cặp tình nhân đẹp nhất trong năm (bạn bè thuở đó đã chẳng bầu chúng ta là cặp tình nhân đẹp nhất trong năm là gì) – bây giờ đã là cố nhân. Đã thật là lâu không ai còn ai ngồi ở bờ đá ven đường, nhìn dáng anh đi và nói rằng: “Dáng anh đi rất đẹp, em rất thích nhìn dáng anh đi” như em đã nói với anh, dạo đó. Cũng không ai mang mẻ sửng vào lớp học cho anh ăn và nói “mè sửng của người ta mang đến dạm hỏi” để anh phải bối rối bỏ đi mua thuốc hút, để sau đó người ta phải xin lỗi vì ngỡ là anh hờn giận. Anh cũng chẳng còn có dịp nào nói với ai câu nói: “Có người đến dạm hỏi anh, em có chồng, anh mừng cho em” để sau đó phải nhìn gương mặt người ta phụng phịu dỗi hờn. Đã mười năm anh không còn có dịp nào - nêế có dịp chắc bây giờ anh cũng không còn có đủ can đảm cạo trọc đầu, đóng cửa nằm nhà vì em đã bỏ anh mà đi mâấ. Cũng chẳng có dịp nào anh ngồi thức trắng đêm viêế những bức thư dài thương nhớ, nặng oán hờn trách móc - những bức thư dài hơn thương nhớ mười năm sau đọc lại vẫn bâng khuâng – đã không bao giờ được gửi. Từ dạo đó.

Em yếu dấu,

Những điều em nghĩ về anh, tưởng tượng về anh thuở đó đã tạo trong em hình ảnh một người khổng lồ, là anh. Và em đã yêu anh qua hình ảnh người khổng lồ đó. Nhưng anh nào có biết gì đâu. Và khi nàng bỏ đi. Và khi chàng kịp nhận ra là chàng đã chết. Chết vì cái-ý-thức-về-khoảng-trống-trong-tim.

Vậy mà đã mười năm rồi đó. Mười năm dòng đời cuốn chúng ta đi. Mười năm em vượt lên làm thiếu nữ, bỏ lại sau lưng những ước mơ của tuổi học trò. Mười năm anh trôi theo khói lửa lan tràn của chiến cuộc, học cách sử dụng sung, dao thay cho những lời giáo khoa thư ngày trước. Thôi làm học trò để trở thành người lính chiến đấu để bảo vệ quê hương; bảo vệ những vườn khoai, nương sắn; những tiếng hát trên nương chiều, cảnh huyền hoặc của ánh trăng dãi bạc trên những khóm mộc lan phơi mình dưới sương khuya… Những báu vật thiêng liêng mà những lớp người cha chú chúng ta đã phải đổ khnôg biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu để bảo vệ suốt hai mươi năm qua.

Em yêu dấu,

Trong những ngày năm cùng, tháng tận này. Vào những lúc mà những hàng cây sứ quanh trại lính nơi anh ở đang bắt đầu trút lá chỉ còn trơ lại những cành nhánh như những nắm tay cùi. Buổi sáng đã có những cô gái mặc áo lạnh ra đuờng trông thật vui mắt. Tháng chạp cho trẻ em mơ ước những đồng tiền mừng tuổi. Cho những cô thiếu nữ hồng thêm đôi má. Đua nhau may áo mùa xuân.

Khi mà cái lạnh teng teng thấm vào từng phân ly da thịt đang được sưởi ấm lại nhờ một vài ly rượu làm người ta nhớ tới gia đình và những kẻ thân yêu. Thôi thì hãy uống them một ly nữa cho vừa đủ ấm lòng. Nhớ làm gì nồi bánh chưng đêm trừ tịch. Hãy quê đi nhnữg đồng tiền mừng tuổi, những câu chúc tụng đã từ lâu không được nhận. Thêm một ly nữa đi. Cho vừa quên đi những tràng pháo giao thừa đã nhiều năm nay được thay bằng tiếng sung. Để thấy là chẳng có nhằm nhòi gì ba cái hiểm nguy lẻ tẻ đang rình rập quanh mình. Và trong cái nồng say của men rượu, người ta lại mang kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa - những huyền thoại đã mất.

Câu chuyện trên vẫn được anh mang ra kể lại trong những giây phút giao mùa, bên ngoài bóng tối tràn ngập đất trời, khi có người bạn ép anh phải kể điều tâm sự.

Có điều chưa ai biết đoạn kết của huyền thoại là cho tới bây giờ trái tim thất lạc của chàng khổng lồ không tim vẫn còn bay hoài hoài trong cõi trời đất mang mang này. Bởi lẽ, cho đến bây giờ, vẫn chưa có nàng tiên cánh trắng nào đưa tay ra và níu lại.

Và cả em, em cũng chưa bao giờ biết anh là kẻ suốt đời đi tìm trái tim thất lạc của mình, phải không, hỡi em yêu dấu?!

 

Sàigòn, Việt Nam1972

NGUYỄN THIẾU NHẪN

http://nguyenthieunhan.wordpress.com

 

(Trích trong NGƯỜI ĐÀN BÀ MANG THAI TRÊN BIỂN ĐÔNG, tập truyện của Nguyễn Thiếu Nhẫn, tái bản lần thứ 2 năm 2007. Giá 20 Mỹ kim. Mua sách xin liên lạc về tác giả:

-2886 HANI CT.

SAN JOSÉ, CA. 95111

-Email: laomoc247@gmail.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11115)
Chúng tôi kính cẩn đặt nhẹ bó hoa xuống, ai đó vừa thắp mấy nén nhang còn nghi ngút khói. Đứng trước cảnh nầy tôi chợt muốn cất lên tiếng hát: “ Ai bao năm vì sông núi quên thân mình...
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11293)
Viết về anh cũng như tôi đang nhớ tới những kỷ niệm đầu tiên của tôi với cây bút. Bài viết ngắn này cũng ngắn ngủi như mối giao tình (chưa hề gặp mặt nhau) của hai anh em mình..
27 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10881)
Tôi xin gửi lời chúc phúc và chân thành cảm tạ đến ông bà cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi từ ngày ấu thơ đến lúc trưởng thành, cám ơn anh chị em đã cùng tôi chia ngọt
26 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13086)
Nhớ về thầy, tôi cũng không sao quên một kỷ niệm của thời đi học. Hôm đó như thường ngày, sau khi chấm dứt những lời giảng văn hoa - bóng bẩy, tiếp theo thầy cho cả lớp làm bài
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11008)
Trách nhiệm thôi ư? Không, với má đó là bản năng, là hơi thở là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của má.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13310)
Và hình như tôi có được đôi chút thỏa mãn. Ông Phan soi chiếu cho tôi thấy đôi nét về cha tôi và về phần ông, ông cũng hé cho tôi thấy tầm mức của một quyền lực đang lớn.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12467)
tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi hơi thở, sự sống no đủ an lành và biết bao nhiêu ân huệ khác mà tôi không đếm được.
24 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12569)
tôi vẫn chưa nói được một câu: “mẹ, con thương mẹ” để rồi ân hận khóc thầm trên chuyến bay dài xuyên Thái Bình Dương!...
23 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11952)
biết cảm nhận nỗi đau của tha nhân. Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi… sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15000)
Cài trâm, xóc áo vẹn câu tòng Mặt ngã trời chiều biệt cỏi đông Khói toả rừng Ngô ung sắc trắng Duyên xe về Thục đượm màu hồng
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11715)
Người ta đâu thể phung phí cả tuổi thanh xuân trong việc trồng trọt vun xới cây thương yêu và tin cậy trên một mảnh đất - tưởng là màu mỡ
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10655)
còn người Việt chúng ta phần đông làm những việc không tên miễn sao có hai bửa cơm là được rồi, còn các chị em ta không gì ngoài bán trôn nuôi miệng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10920)
Người ta nói sắc đẹp vốn là bạn đồng hành của dối trá và phản bội. Tôi không hoàn toàn tin như vậy.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11128)
Tiếc thay cái tên Hoang Vu không xuất hiện nữa, vì nếu Nguyễn Xuân Hoàng còn làm thơ, bầu trời thi ca Việt Nam sẽ thêm một vì sao sáng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 9942)
Tôi hứa tôi sẽ về thăm Mossard, về thăm sân trường cũ, dầu lửa thời gian có đốt cháy khung trời của tuổi thơ, khung trời của tuổi mơ và khung đời có tôi làm học trò nội trú.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11405)
Tôi giống như cây mía đã róc vỏ, bị đun đẩy vào cái máy ép. Tôi chỉ có thể ra ở đầu kia chứ không thể lui lại ở đầu này
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11149)
Tàn hơi nhựa vẫn dâng trào Hiến dâng chàng chiếc cẩm bào luyến lưu Ngõ quanh dẫn lối tương tư Xa anh gối mộng úa từ thiên thu
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13850)
Chị Hoàng Thị Kim Oanh bây giờ vẫn nền nã dịu dàng, nhưng không hề “ ngầm ý khoe khoang” hay “ giả bộ ngoan hiền”, như lúc sinh thời nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã “trách oan
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10759)
Những giọt mưa bụi phơn phớt bay, tôi hình dung được giọt nước mắt của thầy trong đôi lần phải khóc. Mọi việc đều có sự an bài với người có niềm tin.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11431)
Ông Phan làm tôi sợ. Quả thật những giây phút cuối cùng của cha tôi đã không có tôi bên cạnh. Cha tôi, người đàn ông rượu chè be bét đã ám ảnh tôi suốt một thời tuổi trẻ.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10219)
"ở một nơi không phải là nhà", đặc biệt là đối với những người Mỹ gốc Á, vẫn nhiều hơn gấp ngàn lần ở quê hương chôn nhau cắt rốn của mình.
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12772)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị, để có khi nào nhớ về
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12019)
Hơi ấm từ bàn tay người ấy truyền sang, cô cảm thấy bàn tay rồi đến cánh tay cô ấm dần. Trái tim cô đơn, buồn tủi của cô giờ cũng như ấm lại
30 Tháng Mười 2013(Xem: 18001)
Nếu các bạn ngại vào Beauty School, các học viên chưa rành nghề sẽ làm mái tóc của bạn không như ý, các bạn đừng ngại, ông thầy sẽ đến và mái tóc của bạn sẽ vừa ý ngay
26 Tháng Mười 2013(Xem: 12918)
Nhưng biết làm sao khi tôi thương nhớ mà vụng về không diễn tả được, nhưng hãy tin tôi, đằng sau những con chữ là một tấm lòng, là nỗi nhớ thương ngày càng dày lên theo tuổi tác
24 Tháng Mười 2013(Xem: 11738)
Khi sống xa quê hương, người ta nhớ nhiều thứ. Có những điều tưởng như đơn giản mà khi không còn trong tầm tay, mới thấy đó như là một báu vật
23 Tháng Mười 2013(Xem: 11968)
Dù sao tôi đã lấy ra khỏi kệ cuốn Sứ Quân của Machiavelli. Tôi lơ đãng lật từng trang sách và tôi dừng lại ở Chương Mười Bảy, màu mực đỏ gạch dưới hai câu:
17 Tháng Mười 2013(Xem: 12217)
Cám ơn đời đã cho ta có cái may mắn còn được cái tình người trong những nhiễu thương của cuộc đời, cái tình bạn muôn thuở.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 13045)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 12508)
lạc loài của một người sống không đúng chỗ của mình, nhưng không làm gì được để thay đổi tình thế. Ít nhất, họ cũng tìm được tình bạn, ngoài tình thầy trò.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 12368)
Vây mà tôi sắp từ giả họ, từ giả cái sân nho nhỏ trước nhà, hàng cây ăn trái phía sau tôi trồng và chăm chút . Giả từ cái park với những dãy ghế râm mát, những kỹ niệm vui đùa với con và cháu
10 Tháng Mười 2013(Xem: 19050)
Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
05 Tháng Mười 2013(Xem: 12826)
nhớ lại lời ông Thầy cũ, rồi nhớ câu ngạn ngữ Việt Nam "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết" mà thương cho những người dân bình thường.
04 Tháng Mười 2013(Xem: 11744)
Hôm nay trang Web nhà mình tròn 3 tuổi. Tôi xin gửi đến Ban Biên Tập lời cám ơn chân thành. Những người đã góp một bàn tay và khối óc thành lập và phát triễn trang Web này
03 Tháng Mười 2013(Xem: 11574)
Tôi hỏi tại sao như thế, anh chỉ cười huề. Chàng tỳ kheo trẻ giữa phố đông người, chừng như đã bắt được nhịp nghĩ suy của chú sa di đang tập tành thõng tay vào chợ.
02 Tháng Mười 2013(Xem: 12168)
Chàng nghĩ miên man “Sau nầy ở mặt trong chuồng nên ghi “Sở Thú”, còn ở bên này chuồng nên treo bảng “SỞ NGƯỜI” cho công bằng.
27 Tháng Chín 2013(Xem: 12188)
Vâng! Đời người tội nghiệp như vậy. Có những chiếc lá xanh tươi tốt, đã bị một biến cố xa cành tan tác trong cơn gió lốc. Tôi lại nghĩ đến hơn 40 năm trước
25 Tháng Chín 2013(Xem: 12185)
Chỉ có chừng này thôi sao? Đổi một buổi tối họp mặt bạn bè chỉ để nhìn ngó chừng này con người xa lạ, và uống một ly rượu?
21 Tháng Chín 2013(Xem: 12108)
Tôi thấy mấy người đàn bà tụ thành nhóm nhỏ, cười cười nói nói. Còn đám đàn ông với thuốc lá trên môi, ly rượu trên tay đang sôi nổi trò chuyện.
21 Tháng Chín 2013(Xem: 12308)
Tôi khóc nhiều nhưng anh ba vẫn không đổi ý. Sau vài lần gặp nhau trong nước mắt, tôi tìm cách tránh mặt anh… Tôi cố trốn, anh cố tìm… Rồi mùa thi đến, tôi miệt mài với đống bài vở chất chồng
18 Tháng Chín 2013(Xem: 11791)
Tôi biết chắc là tôi sẽ lạc lõng trong cái thế giới quyền lực và hào nhoáng kia, nhưng không hiểu cái gì đã xô đẩy tôi, vô hình nhưng mạnh mẽ.
16 Tháng Chín 2013(Xem: 13222)
Mùa Thu đẹp lắm, rừng Thu bát ngát lá vàng rơi, từng đàn nai nhởn nhơ bên dòng suối thơ mộng, dẫm chân lên đám lá khô xào xạc nghe rất vui tai...
14 Tháng Chín 2013(Xem: 11259)
Như trong bản tình ca Ngày xưa Hoàng Thi của Phạm Duy, Em tan trường về Anh theo Ngọ về, nhưng đây không phải Hoàng thị Ngọ mà là chắc có lẽ là bạn Ngọ thì phải
14 Tháng Chín 2013(Xem: 12317)
Nhưng em dường như thấy lại rõ ràng ngôi trường yêu dấu. Tụi em đứng lên và thầy bước vào lớp.....Ôi! kỷ niệm ngày xưa sao mà tha thiết.
04 Tháng Chín 2013(Xem: 11395)
Mưa ngày xưa đôi mắt buồn năm tháng Em xa rồi ...tôi biết nhớ thương ai Gió mưa về thương quá bóng hàng cây Ngọn đèn khuya chờ người trên lối cũ
30 Tháng Tám 2013(Xem: 13300)
Tôi vẫn yêu ngôi trường Ngô Quyền và những người bạn yêu dấu của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa lắm
30 Tháng Tám 2013(Xem: 11047)
Trong không khí êm tịnh, tôi trở về với cái tôi. Chung quanh sự vật cố hữu quen thuộc như muốn nói điều tự khoái… Và đó cũng là cách tôi tiễn khách.
29 Tháng Tám 2013(Xem: 12983)
Đâu có cần phải giống nhau về quan điểm chính trị, tôn giáo, hay nhân sinh quan để cùng ngồi nói chuyện với nhau về một sáng tác có giá trị được rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ biết đến
24 Tháng Tám 2013(Xem: 11789)
Đây là một bức tranh có thể nói là của mùa xuân nhưng tác giả lại khôn khéo đưa vào đây, làm cho mùa thu không ảm đậm với lá vàng bay,
19 Tháng Tám 2013(Xem: 12943)
Những mãnh đời tị nạn, sau bao nhiêu năm ai nấy đã có nhà lầu xe hơi, mấy ai còn nghĩ gì cho một hành trình đã qua, những người đã mất trên biển, từ rừng sâu, trong lao tù.