Nhớ khi xưa ra trường
Thủ Đức
Tôi mặc đồ lính trận tinh nguyên
Em nữ sinh Ngô Quyền áo trắng
Thường mộng mơ hay chép thư tình
.
Vào chiến trận chẳng hề nao núng
Chí làm trai ngang dọc tung hoành
Bổng gặp em một ngày nắng đẹp
Đôi mắt buồn xao xuyến hồn tôi .
Tôi đứng đợi chiều về tan học
Đường em về qua ngỏ nhà tôi
Tiếng guốc khua theo bước chân về
Tôi lẻo đẻo theo sau tội nghiệp .
Làm thi sĩ bắt đầu từ đó
Mượn vần thơ gởi gấm nỗi niềm
Em đón nhận với lòng do dự
Để lòng buồn đẫm ướt trang thơ .
Tình thuở ấy tình vừa mới lớn
Mối tình đầu ngày ấy ngu ngơ
Em đã có những điều mơ ước
Tôi sẽ chờ dẫu mãi ngàn năm .
Lời dối trá trên môi chín mọng
Tôi tin lời nên chuốc khổ đau
Gom hết thơ mang tặng cho em
Thật tội nghiệp giòng thơ tát cạn
!
Mấy mươi năm cuộc đời dâu bể
Ngọn lữa tình âm ỉ trong tôi
Tôi vẫn nhớ em ngày mới gặp
Đường em về có bước chân tôi .
Rồi mùa thu mưa trên tóc úa
Tôi ngồi đây mơ mộng hồi hương
Để tìm lại con đường năm củ
Dáng em đi tóc nắng năm nào .
(Trang thư lính Đặng Nhiên Thư)