Mưa rơi rơi ngoài trời Sao trái tim thỗn thức
Không gian buồn vời vợi Như nứa hư nửa thực.
Ôi tiếng mưa nhẹ nhàng Xuống đất xuống mái nhà
Sao lòng mình nát tan Điều gì như xót xa.
Nỗi sầu thương vu vơ , xâm chiếm manh hồn đau
Ai trở mặt làm ngơ Mà cổ mình nghẹn ngào.
Bỗng nhiên nghe cô đơn Không biết tại vì sao
Không yêu không dỗi hờn Ray rứt một niềm đau.
Niềm đau giấu trong thơ Không hình dáng sắc màu
Không duyên cũng không nợ Sao tâm tư gầy hao.
Không thương sao lại nhớ Không buông sao không giữ
Đời như lạc bến bờ, Giữa hai miền thực hư.
Mưa chi hoài mưa ơi Để mùa Thu buốt giá
Ngưu Chức khóc bên trời Cuội lạnh dưới trăng tà.
Mưa từ đâu mưa tới Mưa sáng rồi mưa chiều
Cho mây bay vào đời Cho đời thêm hắt hiu.
Đường về nghe mưa rơi Từng giọt ngắn giọt dài
Nhớ anh lắm anh ơi Hồn em lá vàng bay.
Đừng về nghe mưa rơi, Từng giọt ngắn giọt dài
Anh đâu rồi anh ơi, Tình buồn tình nồng say..
HOA HƯỚNG MẶT TRỜI
Duong ve nghe mua roi
THƠ: HOA HƯỚNG MẶT TRỜI NHẠC VÀ HÒA ÂM: ĐỖ HẢI TIẾNG HÁT: THẢO QUYÊN
