Gió hanh hao, khô bờ môi, se lạnh!
Cuối thu chiều, quanh quẩn những mùi hương.
Đêm dần buông, sương xuyên oằn liễu rủ.
Chao rụng lá vàng, rơi ngủ bên tường.
Thoảng dịu ngọt, nồng nàn vương hơi hướng.
Ngược thời gian, khi thương nhớ lần đầu.
Rồi xa cuốn, qua mấy mùa mưa gió.
Kỷ niệm trôi, vắng lặng xoá hẹn hò.
Phôi pha mất môi hôn, về ngụ trọ.
Dỗ cho say, giấc ngủ được thiên trù!
Mơ ước lén, đưa đôi lời trao ngỏ.
Tóc lượn dài, theo gió chuyển vào thu.
Gió lao xao thổi tung làn tóc rối!
Nước hồ thu phẳng lặng, chẳng vơi đầy.
Bước rải chậm, bù lại ngày sống gấp.
Nào kịp nhận ra, khoảnh khắc giao mùa.
Nhìn xa xăm và trầm tư nào đó.
Tiếc nuối điều gì?Tự thoáng bâng khuâng!
Trời sắp lạnh mà vòng tay chưa ấm.
Trong mắt chờ, mong trì hoản vết thu.
Đắp thêm chăn, vội đi vào giấc ngủ.
Cố hình dung lại ánh mắt, nụ cười.
Thu ngoài kia đang núp trời, trở gió.
Đêm có bình yên, phố vắng cuối thu.
Giai điệu thu vàng, óng ả đi qua.
. . .
VY NHÃ TRÚC
2011