Khi Người Vợ Lính Khóc
(Cảm tác truyện ngắn Vợ Lính của thân hữu Nguyễn Thị Thêm)
Người ta khóc khi lòng chua cay
Không phải khóc để van xin ai
Khóc không có nghĩa là yếu đuối
Thế nhân ơi, xin chớ hiểu sai.
Khóc để nghe tâm linh nhẹ nhàng
Nhẹ như một chiếc lá màu vàng
Để biết Thu về bên song cửa
Mùa Thu đẹp như một cung đàn.
Khóc không phải là ủy mị đâu
Nếu chỉ khóc một mình canh thâu
Không cần ai lau giùm nước mắt
Mình tự lau bằng bàn tay đau.
Đã dám đứng trên lưng cuộc đời
Qua rừng qua núi qua mọi nơi
Không màng bao nhiêu là nguy khốn
Nhi nữ không thường tình ai ơi.
Bà Huyện Thanh Quan phu nhân sang
Ăn trên ngồi tróc cửa thếp vàng
Những người vợ lính thời chinh chiến
Bóng tối vây quanh, mưa trên ngàn.
Thơ bà Huyện tả cảnh tả tình
Kho trời có sẵn cứ việc nhìn
Chinh phụ nhìn núi Vọng Phu ước
Làm thơ khóc nước còn chiến chinh.
Thơ chinh phụ là tiếng cầu kinh
Dù cầu hay khóc cũng lặng thinh
Có ai đâu mà chia với sẻ
Trời không đất không, mình với mình!
Hoa Hướng Mặt Trời