KHUYA, ĐỌC LẠI TRUYỆN KIỀU!
Gặp lúc nhiễu nhương, đọc lại truyện Kiều
Thương cụ Nguyễn hơn hai trăm năm trước
Đêm năm canh, trăn trở hồn non nước
Có những cuộc đời, tưởng được thảnh thơi
Ngỡ bình yên trong mái nhà gia giáo
Sẽ rất hồn nhiên, chẳng lo cơm áo
Sẽ mãi ngây thơ trong mối tình đầu.
Nhưng cuộc đời sóng gió bởi vì đâu?
Để thằng bán tơ vu oan giá họa…
Để thân Kiều phải phong ba đày đọa
Thân ngọc ngà rơi vào chốn lầu xanh.
Kiều, mười lăm năm lưu lạc loanh quanh
Gặp Mã Giám Sinh, lọc lừa đàng điếm
Bẫy gã Sở Khanh, ngày xưa chắc hiếm
Chốn hồng trần, Kiều chẳng biết tin ai.
Tưởng vận may, Kiều gặp chàng Từ Hải
Trút thanh y, đời nàng hóa thần tiên
Chưa hết vận, sa tay Hồ Tôn Hiến
Tiền Đường sao chưa kịp giải kiếp nàng
…
…
Ba trăm năm sau, vẫn bao ai oán!
Chốn nhân gian vẫn bao bẫy họa thân
Vẫn có hạng người “lộng giả thành chân”
Vẫn cái ác trên ngôi cao chễm chệ…
Vẫn kế bẩn mưu hèn càng quá tệ…
Vẫn bọn tham quyền cố vị thâm căn
Đâu xót thương bao thân phận nhọc nhằn
Bả danh lợi, chúng đua nhau vơ vét.
Truyện Kiều xưa, bây giờ là có hết…
Đọc thêm buồn, thương cụ Nguyễn Du hơn
Phận dân đen, chỉ cam chịu tủi hờn…
Mong lũ quỷ một ngày lên giàn hỏa…
Giấc mơ hiền, sao tầm tay xa quá…
Ba trăm năm, cụ Nguyễn vẽ ra rồi
Kiếp phù sinh, chắc đành phải chịu thôi
Kiều có hậu, còn dân mình biết có...?
Hoài Nguyễn
Tủ sách thi văn Việt
Gửi ý kiến của bạn