DẤU SON THỜI ÁO TRẮNG
Những hạt sỏi lăn qua đời hối hả
Vướng gót chân em thuở mới biết buồn
Hàng lá me xưa đã lạ tên đường.
Đâu còn thấy dáng em chiều tan học
Bên hạt mưa bay lất phất sân trường
Bàn tay nhỏ che nghiêng nghiêng lồng ngực
Vô tình em đánh rớt một mùi hương!
Mà mãi cả đời tôi còn vương vấn
Nhặt sợi tơ mưa ướt ngón chân người
Có ngọn cỏ may mọc ngoài cửa lớp
Gió động cành xuyên thấu trái tim tôi.
Vết sẹo đã xanh um lòng phố cũ
Đời quanh co lạ lẫm dáng Sài Gòn
Tàng me cỗi chụm đầu nghe lá rụng
Chờ tôi về nhặt lại một dấu son….
Hư Vô
Gửi ý kiến của bạn