HUYỀN THOẠI TRĂNG
Ngày xưa, Lý Bạch mê trăng
Trầm mình đáy nước vớt Hằng Nga trôi
Còn tôi, cũng có một thời
Mê trăng đến nổi đứng ngồi không yên!
Sáng chiều đầu ngõ chờ em
Tóc thề hai buổi thả mềm hồn tôi
Mộng đời từ đó lên ngôi
Và em, thần tượng suốt đời cưu mang
Em là NGUYỆT - NGUYỆT là TRĂNG
Dấu yêu trầm tích neo hàng mi cong
Ngẩn nhơ, trộm nhớ, thương thầm
Nguyện cầu duyên kiếp trời dành cho nhau
Chờ em nói - (chỉ một câu!)
Mà sao mãi đến bạc đầu - chưa nghe?!
Ngõ xưa đón đợi em về
Giờ còn tôi, với nắng Hè xót xa!
Thôi rồi...ngõ vắng, trăng tà
Rồi em, thuộc của người ta...bao gờ!
Thương sầu lột xác thành thơ
Ngồi ôn HUYỀN THOẠI TRĂNG mơ...thuở nào!
KS City, Đêm nửa tháng 6/2022
Gửi ý kiến của bạn