BỨC THƯ TÌNH VƯƠNG GIẢ
(Chữ Đồng Tử gởi Công Chúa Tiên Dung)

Kính bẩm Công Chúa...
Ta phận hèn, đời trai không tài, đức
Nợ tổ tiên, nợ sông núi, đất trời
Nửa manh khố, bạn cùng loài thủy tộc
Suốt tháng ngày, ngoài bãi biển rong chơi.
Ta yêu mến, cảnh trùng dương bát ngát
Mặt trời lên, rạng rỡ ánh hào quang
Ta thân thiết áng mây chiều tản mạn
Hoàng hôn rơi, vạn vật thoắt phai tàn.
Những đêm vắng, ta ngồi trên mõm đá
Ngắm trăng khuya vằng vặc chiếu đầu ghềnh
Thoảng tiếng chim lạc bầy kêu vội vã
Khuất chìm trong mờ ảo ánh trăng chênh.
Ta trải dài ưởc mơ trên bãi cát
Dấu chân ta vô tận, bước khôn cùng
Duyên tiền định, nên xui ta đã gặp
Người đẹp khuynh thành: Công Chúa Tiên Dung.
Giữa bao la, nở bừng toà nhan sắc
Ta: thần dân, rung cảm ngất ngây đời
Đâu xiêm y....những đường cong mê hoặc?
Ta não nùng, lồng lộng gió chơi vơi!
Nhưng Công Chúa ơi!
Ta chẳng ham Phò mã
Những buộc ràng, áo mão với cân đai
Ta chẳng muốn lễ nghi thêm phiền toái
Nơi cung son, điện ngọc chốn vương đài.
Ta dường nghe: thế gian nhiều khổ lụy
Đầy dẫy tương tranh, giận ghét, muộn phiền?
Nghèo khổ bôn ba, giàu sang ích kỷ
Cuộc sống nhọc nhằn nối tiếp triền miên?..
Em yêu dấu! Hãy cùng ta ở lại
Với trời xanh, mây trắng, biển hoang vu...
Ngai vàng đó: Trong tim ta mãi mãi
Và tình yêu, là biển cả vô bờ.
Kho vô tận, đất trời ta có sẵn
Dưới ngàn sao, trên bờ cát hoang sơ
Ta sẽ gối vòng tay ru em ngủ
Đời thong dong, chẳng phiền muộn bao giờ.
Dương Quân
(Sao y bản chánh)
(Chữ Đồng Tử gởi Công Chúa Tiên Dung)

Kính bẩm Công Chúa...
Ta phận hèn, đời trai không tài, đức
Nợ tổ tiên, nợ sông núi, đất trời
Nửa manh khố, bạn cùng loài thủy tộc
Suốt tháng ngày, ngoài bãi biển rong chơi.
Ta yêu mến, cảnh trùng dương bát ngát
Mặt trời lên, rạng rỡ ánh hào quang
Ta thân thiết áng mây chiều tản mạn
Hoàng hôn rơi, vạn vật thoắt phai tàn.
Những đêm vắng, ta ngồi trên mõm đá
Ngắm trăng khuya vằng vặc chiếu đầu ghềnh
Thoảng tiếng chim lạc bầy kêu vội vã
Khuất chìm trong mờ ảo ánh trăng chênh.
Ta trải dài ưởc mơ trên bãi cát
Dấu chân ta vô tận, bước khôn cùng
Duyên tiền định, nên xui ta đã gặp
Người đẹp khuynh thành: Công Chúa Tiên Dung.
Giữa bao la, nở bừng toà nhan sắc
Ta: thần dân, rung cảm ngất ngây đời
Đâu xiêm y....những đường cong mê hoặc?
Ta não nùng, lồng lộng gió chơi vơi!
Nhưng Công Chúa ơi!
Ta chẳng ham Phò mã
Những buộc ràng, áo mão với cân đai
Ta chẳng muốn lễ nghi thêm phiền toái
Nơi cung son, điện ngọc chốn vương đài.
Ta dường nghe: thế gian nhiều khổ lụy
Đầy dẫy tương tranh, giận ghét, muộn phiền?
Nghèo khổ bôn ba, giàu sang ích kỷ
Cuộc sống nhọc nhằn nối tiếp triền miên?..
Em yêu dấu! Hãy cùng ta ở lại
Với trời xanh, mây trắng, biển hoang vu...
Ngai vàng đó: Trong tim ta mãi mãi
Và tình yêu, là biển cả vô bờ.
Kho vô tận, đất trời ta có sẵn
Dưới ngàn sao, trên bờ cát hoang sơ
Ta sẽ gối vòng tay ru em ngủ
Đời thong dong, chẳng phiền muộn bao giờ.
Dương Quân
(Sao y bản chánh)
Gửi ý kiến của bạn