NHƯ NỐI VẦN XUÂN
Thân tặng các bạn thơ Đường.
Người một phương trời, ta viễn phương
Xa nhau chưa cạn chén “Hồ Trường”.
Nước mây hiu hắt nhòa nhân ảnh
Hoa lá mơ màng mộng khói sương.
Trăng gối đầu non về “Hiệp Phố”
Mây nghiêng lối cỏ lạnh rêu tường.
Mấy mùa xuôi ngược bao ga trạm
Là mấy mùa hương, nhớ cố hương !
Là mấy mùa hương bước hải hồ
Con thuyền thơ ghé bến vi lô
Đàn buồn gỏ nhịp men sầu rụng
Trăng lạnh lùng chen sương khói mờ
Áo bạc chưa phai hồn lữ thứ
Vai gầy còn đợi bước tung hô.
Mai đây nắng mới lên vườn cũ
Ta nối vần xuân rực bóng cờ.
ATLANTA, tháng 16.2.2016.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
BÀI HỌA
NHƯ GIÓ ĐƯA XA....
Anh một phương và em một phương
Tương tư khắc khoải suốt đêm trường
Người thương đôi ngả mây nhòa mộng
Kẻ tiếc một màu tóc điểm sương
Lối cũ mưa sa hoen úa cỏ
Nhà hoang rêu bám mốc xanh tường
Quê xưa nhòa nhạt trong nhung nhớ
Lá trúc chiều thu thoang thoảng hương
Lá trúc chiều thu phủ mặt hồ
Chập chùng điệu nhạc Tiếng Sông Lô
Hà Giang - xứ mẹ đường thăm thẳm
Bến cát- quê anh bóng mịt mờ
Biển vắng nhạt phai màu kỷ niệm
Sóng buồn rạn vỡ mảnh san hô
Cuộc tình ̣đã mất theo làn gió
Thì tiếc làm chi một ván cờ!.
Thy Lệ Trang
ĐÂU DỄ CHUNG ĐƯỜNG
Yêu chỉ một chiều, nhớ một phương
Thế rồi khắc khoải suốt canh trường
Đã không quản ngại thân cùng thể
Thì kể làm gì gió với sương ?
Dạ muốn phân trần cho thấu đáo
Lòng mong bày tỏ để am tường
Tình ta, ý bậu chưa tròn vẹn
Đâu dễ đường chung đón sắc hương?
Yêu chỉ một chiều, nhớ một phương
Thế rồi khắc khoải suốt canh trường
Đã không quản ngại thân cùng thể
Thì kể làm gì gió với sương ?
Dạ muốn phân trần cho thấu đáo
Lòng mong bày tỏ để am tường
Tình ta, ý bậu chưa tròn vẹn
Đâu dễ đường chung đón sắc hương?
Đâu dễ đường chung vượt thác, hồ ?
Cũng giày, cũng mũ, cũng ba lô
Dấn thân tiến bước dù nguy hiểm
Quyết chí ra đi dẫu mịt mờ
Chỉ muốn tầm nhìn thêm mở rộng
Không mong thành quả được hoan hô
Biết chăng sẽ có ngày tươi sáng?
Thua, thắng chờ xem dứt cuộc cờ
Thục Nguyên
Gửi ý kiến của bạn