Mà sao ai nỡ vội thay lối về
Chiều tà khuất bóng sơn khê
Dặm nghìn lữ khách lê thê nỗi sầu
Con đường ngày xa xưa
Hai bên đường đầy hoa
Hoa cười trong nắng sớm
Lá vàng rơi chiều hôm
Sáng sáng có cô bé
Cắp sách qua trên đường
Tôi vờ đứng trước cổng
Chờ đón một mùi hương
Mỗi khi em qua cổng
Chỉ e ấp nhìn thôi
Tôi lặng chào không nói
Mà lòng nghe xôn xao
Hai năm rồi ba năm
Cô bé giờ khôn lớn
Đẹp như ánh trăng rằm
Của một thời hoa bướm
Tôi đi vào quân ngũ
Không trở lại đường xưa
Lòng vẫn còn canh cánh
Hình bóng cô bé xưa
Xuân qua rồi thu sang
Trời đất cũng mơ màng
Như mối tình thơ dại
Ngày nào tôi cưu mang
Hai phương trời cách biệt
Vẫn nhớ con đường xưa
Cô bé còn kẹp tóc
Giờ đã lấy chồng chưa?
Và em ơi, đường xưa
Giờ còn rợp bóng dừa
Hoa có còn đua nở
Mưa vẫn còn lưa thưa?
Hơn mười năm cách biệt
Tôi trở lại đường xưa
Hoa không còn đua nở
Chào đón em như xưa
Nắng không còn reo vang
Như khi em qua cổng
Gió không còn mơn man
Tà áo ai trong nắng
Người giờ ở phương nào
Tôi chờ ai trước cổng
Tựa như những năm xưa
Mà nào đâu thấy bóng
Lê bước trên đường xưa
Lòng buồn tựa cơn mưa
Gió về tung xác lá
Cố nhân ơi, xa rồi
Bỏ đường xưa tôi đi
Lòng bâng khuâng tiếc nhớ
Cô bé ơi! chào nhé
Biết bao giờ tôi về
MAI LAN- NGỌC