THU ĐẾN RỒI SAO
Trời mới sang thu hay đã thu
Mà sao bao xác lá thu sầu
Đã lăn long lóc trên đường vắng
Đã thấy trên vai nặng trĩu sầu *
*
Trời đất xôn xao trút lá vàng
Ngỡ rằng có kẻ bước sang ngang
Nào hay sương muối giăng đầy ngõ
Mới biết rằng thu đã lại sang
Ừ nhỉ! dường như thu đã về
Dịu dàng như thể dáng thu xưa
Heo may hiu hắt len trong lá
Mang cả u buồn theo gió đưa
Trước ngõ thu nghiêng tự thuở nào
Nhẹ nhàng như thể giấc chiêm bao
Những chùm mây trắng lan trong gió
Xui thế gian sầu, dạ ngẩn ngơ
Mênh mang theo gót nắng thu vàng
Tha thướt nghiêng mình dạo thế gian
Thu đến bâng khuâng lòng viễn khách
Để sầu năm tháng vẫn mênh mang
Trên cao xào xạc lá vàng rơi
Vương vấn vì đâu chẳng muốn rời
Thu hãy ngủ đi, đừng trút lá
Mà để yên ta nhớ một người
Thu cũ xa rồi theo tháng năm
Mang theo mộng ước, nhớ thương thầm
Thu về mang lại niềm đau cũ
Mà bóng người xưa vẫn bặt tăm
Thu của ngày xưa lại trở về
Với tình ngày cũ vẫn lê thê
Lá ơi! xin hãy rơi từng cánh
Để lệ theo cùng ra bến mê
Thu sẽ xa rời, bỏ nhớ nhung
Bỏ người năm cũ ngóng bên song
Bao giờ thu lại mang người đến
Để lòng viễn khách hết chờ mong
Thu vẫn vô tình buông lá rơi
Vẫn mang sầu mộng của muôn đời
Bao giờ thu đến không rơi lá
Để lệ thôi làm hoen ướt môi
Thu hỡi! vì đâu mãi lạnh lùng
Để lòng ai luống những hoài mong
Vàng rơi bao lá từ thu ấy
Mỏi mắt mong hoài bóng cố nhân
Hoàng-Ngọc Anh-Quân
( Thơ viết cho người)
* không nhớ tên của tác giả
Trời mới sang thu hay đã thu
Mà sao bao xác lá thu sầu
Đã lăn long lóc trên đường vắng
Đã thấy trên vai nặng trĩu sầu *
Trời đất xôn xao trút lá vàng
Ngỡ rằng có kẻ bước sang ngang
Nào hay sương muối giăng đầy ngõ
Mới biết rằng thu đã lại sang
Ừ nhỉ! dường như thu đã về
Dịu dàng như thể dáng thu xưa
Heo may hiu hắt len trong lá
Mang cả u buồn theo gió đưa
Trước ngõ thu nghiêng tự thuở nào
Nhẹ nhàng như thể giấc chiêm bao
Những chùm mây trắng lan trong gió
Xui thế gian sầu, dạ ngẩn ngơ
Mênh mang theo gót nắng thu vàng
Tha thướt nghiêng mình dạo thế gian
Thu đến bâng khuâng lòng viễn khách
Để sầu năm tháng vẫn mênh mang
Trên cao xào xạc lá vàng rơi
Vương vấn vì đâu chẳng muốn rời
Thu hãy ngủ đi, đừng trút lá
Mà để yên ta nhớ một người
Thu cũ xa rồi theo tháng năm
Mang theo mộng ước, nhớ thương thầm
Thu về mang lại niềm đau cũ
Mà bóng người xưa vẫn bặt tăm
Thu của ngày xưa lại trở về
Với tình ngày cũ vẫn lê thê
Lá ơi! xin hãy rơi từng cánh
Để lệ theo cùng ra bến mê
Thu sẽ xa rời, bỏ nhớ nhung
Bỏ người năm cũ ngóng bên song
Bao giờ thu lại mang người đến
Để lòng viễn khách hết chờ mong
Thu vẫn vô tình buông lá rơi
Vẫn mang sầu mộng của muôn đời
Bao giờ thu đến không rơi lá
Để lệ thôi làm hoen ướt môi
Thu hỡi! vì đâu mãi lạnh lùng
Để lòng ai luống những hoài mong
Vàng rơi bao lá từ thu ấy
Mỏi mắt mong hoài bóng cố nhân
Hoàng-Ngọc Anh-Quân
( Thơ viết cho người)
* không nhớ tên của tác giả
Gửi ý kiến của bạn