ƠN NÀNG
Thương phận long đong thưở má đào
Làm gương con cháu quí dường bao!
Chăm nom đàn trẻ lời êm ái
Phụng dưỡng mẹ cha tiếng ngọt ngào
Chung thủy suốt đời tâm vẫn vững
Sắt son một dạ nghĩa càng cao
Người ơi, cảm tạ tình nàng nhé!
Anh hỡi, em ngăn giọt lệ trào.
Như Thu
Họa:
CON DÂU CỦA MẸ
DÂU HIỀN
Trồng trầu phải vét cả mương đào
Xứ lạ làm dâu khổ xiết bao!
Sáo nhỏ dang thân che nắng gió
Cây đa rộp lá phủ ngành ngào
Tào khang phận gái niềm cay đắng
Đạo nghĩa tình chồng tiết vững cao
Vọng cổ đêm dài buồn tiếng hát
Quê nhà giọt lệ cạn tuôn trào.
Hải Rừng
28/11/2014
LÒNG EM
Yêu em cái thuở má hồng đào
Tủm tỉm cười duyên đẹp biết bao!
Nhớ mãi nồng nàn lời dịu ngọt
Không quên nóng bỏng nụ hôn ngào
Bao nhiêu vất vả tình luôn thắm
Lắm nỗi gian nan nghĩa vẫn cao
Cảm tạ lòng em luôn giữ trọn
Bây giờ nhắc lại lệ tuôn trào.
30-11-2014
Hoàng Từ
ƠN CHÀNG
Xin giữ vần cuối của bài xướng
Cảm tạ chàng thương phận má đào
Bao năm hương lửa đẹp dường bao!
Lo toan mẹ yếu ôi trìu mến
Chăm sóc vợ đau quá ngọt ngào
Nghĩa nặng màng chi tiền hụt thiếu
Tình sâu nào kể tuổi càng cao
Sẻ chia cuộc sống nhiều gian khó
Hạnh phúc hòa chan giọt lệ trào!
Thy Lệ Trang
Massachusetts
CHỌN NGƯỜI YÊU
Ai mà chẳng muốn có “cành đào”?
Tìm được người thương khó biết bao?
Nếu có vóc hình như dáng liễu
Lại thêm ngôn hạnh tựa đường ngào
Học hành nhất thiết nên vừa đủ
Địa vị không cần phải quá cao
Lời lẽ ôn tồn theo lễ giáo
Niềm vui phơi phới sẽ dâng trào.
Thục Nguyên
NÀNG
Thuở ấy nàng như tấm lụa đào
Tâm hồn trong trắng đẹp dường bao!
Xuân tình lan tỏa hương ngan ngát
Nhựa sống trào dâng ý ngạt ngào
Đức độ vị tha nào có thiếu
Từ bi bác ái lại càng cao
Tình thương nhân loại hầu trên hết
Mắt lệ luôn rưng muốn chực trào.
Thuyền Viễn Xứ
TẠ ƠN EM
Gánh nặng em mang phận má đào
Xót xa ly biệt khổ dường bao!
Đàn con cuộc sống dù cay đắng
Giọng hát, lời ru vẫn ngọt ngào
Chiếc bóng ngàn đời không oán trách
Phu thê một kiếp thật thâm cao
Muôn vàn cảm tạ người khuê phụ
Chớ để ngày vui giọt lệ trào!
NS-CANADA
THƯƠNG EM
Thân em vất vả tấm hồng đào
Nếp sống cơ hàn vui có bao!
Gia cảnh nhọc nhằn vai bé gánh
Tình đời ấm lạnh gối hương ngào
Thủy chung nuôi trẻ lòng son sắt
Ân nghĩa phụng chồng thương chất cao
Ngày tháng trôi qua lời ít nói
Nhưng dòng lệ cảm chực tuôn trào!
Uyên Du
ƠN EM
-/-
Thương em thân gái phận tơ đào
Vất vả theo chồng khổ xiết bao
Năm tháng tình sâu thêm sắc thấm
Đêm ngày nghĩa nặng vẫn hương ngào
Thân cò lặn lội nơi cao thấp
Chiếc vạc lênh đênh chốn thấp cao
Tuổi hạc dù cho đà xế bóng
Ơn em như sóng biển dâng trào.
Văn Thanh
PHẬN Ả ĐÀO
Thông cảm ngày xưa phận ả đào
Làm dâu trăm họ lắm hầu bao
Tiếng đàn, điệu sáo nghe trầm bổng
Giọng hát, lời ca rót mật ngào
Nghề nghiệp khi già càng xuống thấp
Thanh danh lúc trẻ dễ lên cao
Đêm về thấm thía niềm cô độc
Biết tỏ cùng ai, lệ thấm trào.
Chánh Minh