Một mình bước giữa phố sương
Lang thang trên khắp nẽo đường lãng du
Chân mây, mặt nước…mịt mù
Trùng dương ngun ngút, bốn mùa tàn đông
Ánh trăng nghiêng chiếu ven rừng
Soi vô tư bóng lưng chừng trời tây
Mênh mông biển rộng, sương dày
Chữ không còn lại, chẳng ai oán cừu.
Lánh ta bà quyết tầm sư
Trải lòng Hỷ Xả giã từ nghiệp căn
Thiền hành lần chuỗi ăn năn
Cho tâm thanh thản an thân vô thường.
Thiết tha vẫn giữ niềm thương
Mà bao nhiêu bận đoạn trường, gian nan
Lợi danh phù phiếm, cũng tàn
Sống chan hòa chẳng đa mang lỗi lầm.
Đàn ai gõ nhịp bổng trầm
Tiếng tiêu hòa quyện vọng âm câu hò
Nghìn lời chưa đủ ý thơ
Thơ đan chẳng kín hẹn chờ kiếp sau
Đi trong cõi nhớ lòng đau
Khi mình đã sống rất nhiều thiện tâm
Một mai trong cõi trăm năm
Chợt vô thường đến vĩnh hằng vô ưu.
Hoàng Ánh Nguyệt
09/14