Thuở còn bé Mẹ chỉ vầng trăng sáng,
Bảo Hằng Nga đẹp lắm ngự trên trời
Một vầng nhỏ đen đen là chú cuội.
Bỏ trâu ăn lúa bởi ham chơi.
Tôi mơ mộng một lần lên cung Quãng,
Cùng Hằng Nga múa khúc hát Nghê Thường,
Xem chú Cuội nay đà bao nhiêu tuổi.
Chắc làm tiên đẹp lắm lại dễ thương.
Tôi lại nghĩ có gì vui trên ấy,
Sống thật xa buồn lắm chị Hằng ơi!.
Giá có thang rước chị xuống đây chơi.
Rằm tháng 8 lồng đèn nhiều vui lắm.
Bao thế hệ, tôi già rồi, trăng vẫn sáng.
Mấy trăm năm đèn rực rỡ mỗi Trung Thu
Chỉ vầng trăng chưa kể chuyện Nguyệt Du
Con đã nói:" Ở trên toàn là đá"
Lại dí dỏm:' Dẫn mẹ coi chuyện lạ,
Chuyện người ta mua đất sống ở trên.
Chị Hằng Nga là chuyện tích thần tiên.
Của Trung Quốc bày ra mình bắt chước.
Nào Hậu Nghệ bắn mặt trời tám chiếc,
Đường Minh Hoàng du nguyệt điện khúc Nghê thường,
Nào Hằng Nga khiến Trư Bát Giới vấn vương.
Tây Du Ký chuyện thỉnh kinh Đường Tam Tạng.
Mẹ ơi Mẹ! Bánh Trung Thu ngọt lắm.
Đừng có ăn , bánh làm thiếu vệ sinh.
Quá nhiều đường, các phụ kiện linh tinh.
Hàng Trung Cộng, Việt Nam đầy nguy hiểm
Ôi! Thời đại mới còn đâu trăng với biển.
Còn đâu mơ đối ẩm với Hằng nga.
Còn đâu chuyện ngày xưa, thề thốt chỉ trăng tà.
Yêu nhau mãi có vầng trăng làm chứng.
Trăng ơi trăng, vẫn sáng ngời lồng lộng.
Đêm Trung Thu vẫn huyền ão tuyệt vời.
Vầng trăng bây giờ cũng vẫn ánh trăng soi.
Của một thuở mơ lên cùng chú cuội.
Này con ơi! Trăng có là đá sỏi
Một hành tinh soi sáng đẹp vô song.
Ngước mắt nhìn lên vũ trụ mênh mông.
Trăng đẹp lắm như trái tim người Mẹ.
Cháu ngồi xuống đây rồi nghe ngoại kể.
Chuyện Hằng nga ,Hậu Nghệ của ngày xưa.
Trăng trẻ thơ, ngoại nhớ mấy cho vừa
Chuyện cổ tích có bao giờ là thật.
Nguyễn thị Thêm.
05/09/14
Gửi ý kiến của bạn