Ngọn lửa Bình Dương.
Tôi không phải là người vô cảm.
Nên hôm nay tôi không thể vui cười.
Việt Nam tôi như lửa cháy dầu sôi.
Cười sao được khi quê hương thổn thức.
Khi tàu Cộng mang dàn khoan ngang ngược.
Trấn áp biển đông, đe dọa nước non mình.
Tôi là đàn bà cũng nộ khí bất bình.
Trai nam tử sao thờ ơ lãnh đạm.
Nhớ ngày xưa cũng Hoàng Sa dậy sóng.
Người Sài Gòn vẫn ăn ngủ vui chơi.
Tàu chiến của ta uy dũng ra khơi.
Có thua trận cũng hiên ngang đánh trả
Còn bây giờ chuyện đời rất lạ.
Dân xuống đường để gìn giữ nước nhà
Hừng hực lửa đấu tranh để bảo vệ sơn hà
Chính quyền, công an lại ra tay đàn áp.
Ôi đất nước hòa bình, nối hai miền Nam Bắc.
Thống nhất nhau rồi chả lẽ bán cho Tàu.
Chuyện Việt Nam giống như chuyện tào lao.
Trong sách sử chưa bao giờ như vậy.
Này những kẻ đang cầm quyền bên ấy.
Lúc vào Nam chỉ nón cối với hàm răng.
Bây giờ nhà lầu có đến sáu bảy căn
Vàng đầy tủ, xa hoa và chơi bẩn,
Mặc kệ ông giàu sang và tham nhũng.
Luật trả vay ông cũng sẽ báo đền.
Xin các ông đừng bán đứng nước non.
Bao xương máu tổ tiên hòa vào đất.
Ôi Bình Dương lửa bừng lên chất ngất
Ào ạt ra quân, phải Hội nghị Diên Hồng?
Khí thế này Bắc Nam kết một lòng.
Noi gương tiền nhân đuổi giặc Tàu ra khỏi nước
Cám ơn anh em, đồng bào cả nước.
Đốt ngọn lửa thiêng, thay đổi một ván cờ.
Mong thay.
Vợ Lính.
Gửi ý kiến của bạn