MÙA XUÂN NẦY, CHỊ VỀ THĂM QUÊ.
-Xin viết thay cho chị Võ Thị Tuyết, cũng là bạn ảo của tôi,
bạn của bà chị kế tôi-
Một mùa Xuân trước chị xa quê.
Bỏ ánh trăng côi ước hẹn thề.
Nếp gấp áo thưa về xứ lạ.
Mây mù giăng mấy nẻo hương khê.
Mây trắng cuối trời, mây trắng bay.
Thương cha, nhớ mẹ, những đêm ngày.
Thăm thẳm đường xa chiều cố quận.
Thôi đành nương náu những vòng tay.
Quê nhà, quê người, xa lạ quá.
Hạt cơm chừng nuốt mãi không trôi.
Nhớ cánh đồng quê thơm gốc rạ.
Cầu ao con cá quẩy đuôi cười.
Mấy mươi năm, mùa Xuân đến muộn.
Tóc rối xanh xưa đã nhuốm màu.
Sông muôn đời chảy ra biển lớn.
Sẽ có ngày đất gọi thương đau.
Mùa Xuân nầy, chị về thăm quê.
Quẳng gánh quên đi những bộn bề.
Ngắm ánh trăng tà xa khuất núi.
Còn bao lâu nữa để đi về !!!
Cầu Hóa An đôi bờ cát lỡ.
Đò Ngựa xưa, bến bỏ con đò.
Buổi sáng thăm Cây Chàm xóm nhỏ.
Chùa Phật Bốn Tay vẩy hẹn hò.(1)
Góc phố thân quen ai đứng ngóng.
Người xưa còn dỏi mắt mong chờ.
Giữa chợ trăm năm như lạc
lõng.
Còn đâu màu ngói đỏ trong mơ.
Cây Cầu Mát trơ gan đứng đợi.
Sắt rỉ màu nắng bụi thời gian.
Nghe sóng vỗ, mẹ quê vẫy gọi.
Trong nắng Xuân có cúc hoa vàng.
Những đứa em tìm qua mạng ảo.
Giang đôi tay chào đón chị tôi.
Dẫu biết rằng, đời dài cơm áo.
Ngạo nghễ cười theo lục bình trôi.
Mai mốt chị về bên tuyết trắng.
Cho em thơ nhắn gửi đôi lời.
Bằng hữu hởi, ân tình sâu nặng.
Là thiên thu chỉ có bạn bè thôi.
Qua Tết rồi, em, chị xa xôi...
Đỗ Công Luận.11/1/2014(179).
(1).
Bửu Sơn tự, hay Chùa Một Cột, gần lẩu tôm Năm Ri, xóm Cây Chàm. Chùa có
bức tượng Phật bốn tay, tức thần Vishnu của đạo Hindu, do người dân đi rừng đốn cây phát hiện đem về thờ ở chùa.
Gửi ý kiến của bạn