BẢO LỘC NGÀY XƯA
Một khoảng không gian đẹp tựa thơ
Lung linh huyền ảo vạn sao mờ
Bầu trời lãng đãng sương buông khói
Hồ nước long lanh trăng nhả tơ
Ngơ ngẩn hồn say đêm lạc lối
Lênh đênh thuyền giạt sóng xô bờ
Tách trà sen ướp hương thơm ngát
Say đắm đôi lòng lạc cõi mơ.
Phương Hà
Bài họa 1
THIÊN NHIÊN
Khung trời hùng vĩ thật nên thơ
Mây phủ đầu non ẩn hiện mờ
Cây cối tốt tươi như trải thảm
Sương mù dày đặc tựa giăng tơ
Búp chè e ấp cành khoe dáng
Ghềnh thác lao xao nước vỗ bờ
Phong cảnh thiên nhiên sao đẹp quá !
Sững sờ cứ ngỡ sống trong mơ.
Như
Thu
Bài họa 2
BIÊN HÒA THƯƠNG NHỚ.
Cho em trở lại thuở ngây thơ.
Có lũy tre xanh dưới nguyệt mờ.
Dào dạt, dòng sông êm nhả nhạc.
Dịu dàng, con nhện trắng giăng tơ.
Ngô Quyền, sáng đạp xe leo dốc.
Bến Cát, chiều nghe sóng vỗ bờ.
Núi Bửu hẹn hò bên vách đá.
Treo hồn thi sĩ cuối trời mơ.
Thy Lệ Trang
Cho em trở lại thuở ngây thơ.
Có lũy tre xanh dưới nguyệt mờ.
Dào dạt, dòng sông êm nhả nhạc.
Dịu dàng, con nhện trắng giăng tơ.
Ngô Quyền, sáng đạp xe leo dốc.
Bến Cát, chiều nghe sóng vỗ bờ.
Núi Bửu hẹn hò bên vách đá.
Treo hồn thi sĩ cuối trời mơ.
Thy Lệ Trang
Bài họa 3
CAO NGUYÊN NGÀY ẤY
Cao nguyên ngày ấy vạn lời thơ
Bảo Lộc giờ đây đã khuất mờ
Nhớ thuở đôi ta
vương suối tóc
Thương hồi hai đứa vướng đường tơ
Em đi vắng lặng...sương nhòa bến
Anh ở cô đơn... khói phủ bờ
Hương phấn năm xưa còn tỏa ngát
Bóng ai ẩn hiện mãi trong mơ !
motthoi
Nov. 16TH. 2013
Bài họa 4
ĐI NGANG BẢO LỘC
Ngày xưa mười tám tuổi ngây thơ
Đà Lạt là nơi chốn mút mờ
Lui tới nơi này như dệt cửi
Đi ngang Bảo Lộc tựa thoi tơ
Khi ngừng Định Quán bên sườn núi
Lúc tới đèo Prenn cạnh mé bờ
Đây tiếng thông reo nghe dịu vợi
Khiến lòng du khách tưởng trong mơ.
Trịnh Cơ
Ngoại ô Paris 16/12/2013
Bài họa 5
LA GI NGÀY NAY…
Đây cầu Suối Đó- có Chùa Thơ!
Vô số khắc sâu đá khó mờ
Ngơ ngác triền đồi sương quyện khói
Láng lai dòng suối nắng giăng tơ
Kinh luân vạn thuở gìn nguyên lối
Tu dưỡng muôn năm giữ vẹn bờ
Ta đến rồi đi dầu ngắn ngủi
Nhưng hoài lưu luyến- đẹp như mơ..!
Trư ơng Văn Lũy
Bài họa 6
NGƯỜI TRONG HẸN ƯỚC
Người đâu hẹn ước chỉ trong thơ
Chung một tâm đồng mấy kiếp chờ.
Cảnh đó thiên đàng thời tuổi trẻ
‘Lâm Đồng’ chốn ấy thuở vương tơ.
Vườn trà bát ngát đồi xanh nõn
Học viện nghiêm trang một cõi bờ.
Có phải duyên trời xui được gặp
Cùng ai nối lại khoảng trời mơ.
LHH
Tháng 12/2013
Bài họa 7
ẤM LẠNH BÊN NHAU
Suối xuân róc rách chuyển thành thơ
Sương lạnh dần tan khói thuốc mờ
Rượu ấm nhen
lòng ngà chén ngọc
Môi say thắp lửa mướt cung tơ
Gần bên anh với tình mê lộ
Kề cạnh em thôi ái vỡ bờ
Giá buốt cao nguyên đâu kể sá
Bông lai là đó thực hay mơ
Võ Sĩ Quý
Bài họa 8
TÌNH NGƯỜI ĐẤT TỔ
Gửi tặng Phương Hà một nét thơ
Ngoài này xa lắm chắc không mờ?
Hoàng Gia bến cũ đà vương khói
Đất Bắc ngày xưa đã dệt tơ
Hun hút xa nhau thuyền nhớ bến
Cận kề gặp gỡ sóng ôm bờ
?
Hương chè Phú Thọ còn ngan ngát
Hẳn mãi mai sau thỏa ước mơ !
Từ Đức Khoát
Bài họa 9
LẨM CẨM
Nữa đêm giở lại mấy trang thơ
Chợt thấy tay run, mắt lại mờ
Tiếc thuở thanh xuân không toại nguyện
Buồn nay lụm cụm vẫn vương tơ
Hoa trôi phó mặc cho may rủi
Bèo dạt biết đâu là bến bờ ?
Bảo Lộc cũng toan thăm một chuyến
Hẹn lần, hẹn lữa, hẹn thành mơ !
Thục Nguyên Gửi ý kiến của bạn