
BÃO LỤT DO NGƯỜI
( Trích từ tập thơ Biển Đời Nổi Trôi xuất bản tại Cali năm 2003 )
Mưa tầm tã mấy tuần không dứt
Bão thổi qua cây ngã sập nhà
Thác nước tuôn đường hư , đập nứt
Cả khu nhà biển nước mênh mông!
Tàu xuôi ngược chạy trên đường phố
Cứu nạn nhân thê thảm đợi chờ
Người đói khổ ngồi trên mái lá
Lạnh run người đợi mãi bơ vơ!
Cánh chim trời tả tơi theo gió
Mất tổ rồi phiêu bạt đắng cay
Thương cảm thay loài chim đói khổ!
Bảo giông này lạnh giá hồn ai .
Mưa mù mịt khắp trời u ám
Cõi thế gian buồn thảm lắm thay!
Cũng tại người làm đời ảm đạm
Lòng tham nhiều - nhiễm độc không gian .
Cây rừng già chẳng còn ngăn nước
Cũng bởi người tàn phá lợi thu
Nước mưa đổ không gì chận được
Lũ lụt do người bởi quá ngu ..!
Hằng ngàn người màn trời chiếu đất
Thảm cảnh mạng vong khổ nhất đời!
Cõi tạm trần gian vì vật chất
Say mê danh lợi khổ bao người ...
Khoa học tiến - người càng thống khổ
Lá rừng xanh héo úa tàn phai
Khí trong lành bỗng thành ô nhiễm
Biển rộng nóng dần bởi tại ai?!
Nhân loại đảo điên vì vật chất
Tâm linh mờ nhạt bởi lòng tham
Văn minh giết hại người nhiều nhất!
Cứu khổ trần gian học đạo lành.
Nhân quả trên đời sao tránh khỏi?
Trần ai tận diệt cũng do người.
Văn minh tiến bộ không tâm thiện
Biển khổ trầm luân mãi chẳng vơi!
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali . ngày 15 / 02 / 1998